Chương 16: Em sẽ đợi chứ?

"Sao dạo này em thấy Lili siêng đọc sách quá vậy?"

Tối đến, có người con gái bé nhỏ mò mẫm sang phòng người lớn hơn, nàng chui vào chính giữa hai tay Lisa đang đọc sách, tựa đầu mình lên ngực Lisa. Nàng thấy hình như dạo này Lisa chăm đọc sách một cách quá đáng, đi đâu cũng cầm theo quyển, mà chữ bên trong toàn tiếng Anh thôi, người không biết nhìn vào còn tưởng Lisa sắp đi du học rồi đấy chứ.

"Tự nhiên có hứng đọc vậy thôi."

Lisa mím môi, cảm thấy bản thân có lỗi với người con gái trong lòng mình. Jisoo thấy Lisa né tránh ánh nhìn mình, tiếp tục chăm chăm đọc sách có chút tủi thân. Một lúc sau người kia có vẻ chợt nhớ ra cái gì đó, bất chợt lên tiếng:

"À mà Jisoo của chúng ta sắp thi rồi nhỉ?"

"Vẫn còn biết lo cho người ta cơ đấy."

"Có người giận kìa."

Lisa buông quyển sách dầy cộp nhạt nhẽo xuống, ôm nàng vào lòng, cúi đầu nhìn Jisoo đang nhăn mũi hờn dỗi, không kìm được hôn nhẹ vào chóp mũi nàng. Người kia vì hành động đó mà xua tan cơn giận, hôn đáp trả vào môi cô.

"Đừng nghĩ tôi hôn lại là tha lỗi cho mấy người, tôi vẫn còn giận."

Lisa phì cười, kéo nàng vào một nụ hôn sâu hơn, yêu chiều cánh môi nàng đến khi gương mặt của chủ nó trở nên đỏ bừng.

"Đã hết giận chưa?"

"Chư..."

Lời nói còn chưa dứt đã bị cướp lấy, Jisoo bị Lisa tấn công dồn dập đến ngợp thở, nàng xấu hổ đẩy người kia ra, cứ thế này mãi chắc tim nàng văng ra ngoài mất.

"Hết rồi."

Lisa cười đắc thắng, trước giờ mỗi khi chơi đùa với nàng người thua lỗ đều là cô, bây giờ thì có thể lấy lại cả vốn lẫn lời rồi.

"Vậy thì ráng thi cho tốt, không cần điểm cao, chỉ cần đủ điểm để vào được trường đại học em muốn."

"Ba muốn em vào đại học kinh tế."

"Quan trọng là ở em cơ mà?"

"Em á? Em muốn làm bà nội trợ của Lalisa!!!"

"Linh tinh, ý Lis là trường đại học kìa."

"Hừ, nhạt nhẽo! Em thì chỉ có vào kinh tế thôi, vì phải tiếp quản công ty nữa cơ mà."

"Vậy cố lên, mỗi môn thi đều 100 điểm. 100 điểm rồi muốn Lis thưởng gì cũng được."

"Toán 50 điểm thôi có được không?"

Jisoo đưa năm ngón tay ra thương lượng, trước đây môn toán dù trên lớp hay đi thi đều chỉ đạt đủ ba mươi lăm điểm để lên lớp, số điểm cao nhất lên tới bốn mươi, vừa rồi thi tốt nghiệp đã lập kỉ lục mới, bốn mươi tám điểm.

"Sao có thể kém đến vậy?"

"Tại rắc rối quá, quá trời đạo, quá trời hàm, nhức hết cả đầu."

"Vậy làm sao mà đậu?"

Lisa có hơi quan ngại về điểm số của Jisoo trước môn toán, rõ ràng hóa, lý, quốc văn của Jisoo đều rất ổn, các môn phụ điểm số gần như tuyệt đối nhưng lại bị môn toán làm cho tụt hạng trầm trọng, bây giờ trường đại học mà Jisoo chọn lại lấy điểm tổ hợp toán - văn - anh khiến Lisa càng lo lắng cho Jisoo hơn. Những ngày sau đó Lisa quyết định cùng Jisoo học lại những kiến thức cơ bản của toán học, quả là chương trình thay đổi, kiến thức thì cũng y vậy nhưng thay vì chỉ thi với lượng kiến thức lớp mười hai thôi thì khối học sinh năm nay phải thi tổng hợp ba khối, thảo nào bé con nhà mình lại không theo nổi.

"Mệt quá~"

Jisoo hút một ngụm trà sữa rồi nằm dài trên bàn, Lisa nhìn sách giải sửa bài cho Jisoo, tổng cộng được 49 điểm, Jisoo nhìn nó cười khổ, đời người còn gì cay đắng hơn khi cái mình không đạt được không phải là do không cố gắng mà là chỉ còn thiếu một chút nữa!

"Còn thiếu đúng một điểm, có cố gắng."

Lisa xoa đầu nàng động viên, dạo gần đây Jisoo chăm học khiến người gầy đi hẳn.

"Cứ thế này làm sao lấy được 100 điểm?"

"Đâu nhất thiết phải 100 điểm, đủ điểm vào trường là được."

Thật ra cô chỉ tính đùa nàng thôi, nếu môn toán khó nhằn này mà có người thi đại học được 100 điểm thì đúng là quái vật hay người ngoài hành tinh chứ không phải con người, dù sao ngày trước Lisa đối với môn toán lẫn hóa điểm số đều chẳng tốt mấy, Jisoo so với mình thì tốt hơn rất nhiều lần.

"Vậy thì lời hứa của Lisa có tác dụng không?"

"Tất nhiên không."

"Vậy thì nhất định phải lấy 100 điểm."

Nói rồi hút một hơi cạn sạch ly trà sữa, cắm đầu vào học các công thức lượng giác, tích phân và cách chứng minh mặt phẳng, vân vân và mây mây.

Ngốc quá, chỉ cần là em, việc gì Lis cũng làm.

Lisa nhìn đồng hồ đã điểm đến mười một giờ trưa, cô đứng dậy rời khỏi phòng, lúc lên cầm một khay cơm cùng nước cam. Dù gì học thì học, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất, không được bỏ bữa.

"Nghỉ một chút đi."

Lalisa sau khi đã cắt steak giúp Jisoo thì gập cuốn vở trên bàn lại rồi để nó sang một bên, đẩy dĩa thịt đến trước mặt nàng, với tay bật luôn chương trình truyền hình nàng yêu thích. Jisoo nhìn Lisa hiểu rõ cách chăm sóc mình như vậy trong lòng ấm áp, nàng vòng tay ôm lấy eo Lisa, mè nheo:

"Giúp người phải giúp đến Tây Thiên, đút em ăn đi."

Triết lý quái gở của Jisoo xưa nay chưa bao giờ thất bại trong việc làm Lisa cười, dù vậy Lisa vẫn làm theo, sợ nàng bị nghẹn nên xắt thành từng miếng nhỏ, dâng lên tận miệng cho Jisoo, Jisoo vui vẻ ăn lấy để dây một ít nước sốt nơi khóe miệng, Lisa cũng không phiền mà lấy khăn giấy lau giúp nàng. Kim tiểu thư sau khi được hầu ăn uống no nê thì ngáp ngắn ngáp dài, ngáp đến chảy cả nước mắt, biết sao được, người yêu của Lalisa đang tuổi ăn tuổi lớn mà. Lisa phì cười trước hành động dụi mắt quá đỗi đáng yêu của Jisoo, bèn bế nàng lên giường, lúc đặt nàng xuống toan về phòng mình thì bị nàng ghì cổ kéo lại, làm cô suýt ngã lên người nàng, thật may vì Lisa chống tay nâng người kịp, không thì ụp mặt vào vựa trái cây mất rồi.

"Đi đâu đó? Ngủ với người ta đi."

Người kia ôm lấy rồi dụi mặt vào hõm cổ cô khiến mặt cô nóng bừng. Từ "ngủ" của Jisoo có chút gây hiểu lầm, hành động lại càng giống như đang câu dẫn.

"Nghĩ đi đâu vậy? Em chỉ muốn Lisa ôm em cho dễ ngủ thôi, hứ, làm như người ta dễ dãi lắm vậy. Mà đây đâu phải lần đầu em với Lisa làm chuyện đó, hay là chán người ta rồi? Tính chơi trò bóc bánh bỏ vỏ chứ gì? Đồ tồi!!"

Jisoo trề môi giận dỗi, Lisa dạo đây lạ lắm, có thể thoải mái nắm tay, ôm hôn nàng đủ kiểu nhưng hễ cứ nhắc đến ngủ cùng là lại suy nghĩ xa xôi rồi từ chối, làm Jisoo nhớ cảm giác được ngủ trong lòng Lisa ghê vậy đó!

Lisa bật cười, nụ cười có chút méo mó. Cô yêu nàng muốn chết đi được, mọi thứ về nàng cô đều yêu cả. Đôi môi đỏ mọng luôn khẽ hé như dụ hoặc cô hãy đến thưởng thức nó, cần cổ trắng cao cao khiến cô muốn in trên đấy hàng nghìn dấu ấn, đôi gò bồng tròn trịa và bờ mông cong vυ"t. Nhưng có những điều khiến ta dù muốn lắm vẫn phải kìm chế mình, không phải vì hết yêu, mà vì muốn tốt cho người còn lại. Bởi khi càng lún sâu càng khó dứt ra.

Dù vậy, cái bĩu môi giận hờn của Jisoo đã hoàn toàn đánh gục chút lý trí còn sót lại của Lisa, cô ngoan ngoãn lên giường nằm chỗ trống bên cạnh Jisoo, cô trải một cánh tay ra, Jisoo hiểu ý liền lăn người gối đầu lên đó, phấn khởi ôm chầm lấy cô.

"Dễ chịu quá!"

"Ừm, đúng vậy!"

Jisoo ngoan ngoãn nằm yên trong lòng Lisa, áp tai nghiêm túc lắng nghe âm thanh dồn dập từ người nàng thương, hạnh phúc dâng trào, hơi thở này, nhịp đập này đều là vì nàng mà biến đổi liên hồi mạnh mẽ, thế nên hơi thở này, nhịp đập này, con người này nhất định phải là của nàng.

"Em có thể đợi Lis không?"

Từng hơi thở ấm nóng đều đặn phả vào tai nàng khiến nàng nhột khẽ rụt cổ lại.

"Đợi gì cơ?"

"Nếu chúng ta phải rời xa nhau một thời gian em có thể đợi Lis không?"

Con người này có phải dạo gần đây đọc nhiều sách quá hóa ngơ rồi không? Hỏi điều gì kì lạ!

"Có thể!"

Lisa cúi đầu nhìn xuống, bắt gặp ánh mắt kiên định của nàng đang nhìn mình.

"Thậm chí là...mười năm ư?"

Mười năm, khoảng thời gian dài đằng đẵng, khoảng thời gian có thể thay đổi cả một con người, khoảng thời gian mà nàng gặp biết bao nhiêu người và yêu biết bao nhiêu người. Thứ Lisa sợ khi lựa chọn phải rời xa Jisoo có rất nhiều, sợ lãng phí tuổi xuân đẹp đẽ nhất của nàng, sợ thời gian sẽ bào mòn tình cảm của nàng dành cho cô. Một đời người không biết được bao nhiêu cái mười năm, Lisa không muốn bản thân trở thành người ích kỉ, nhưng thứ cô muốn hiện tại là nghe thêm một lần nữa câu nói "có thể" từ người kia.

Jisoo nhìn Lisa, ánh nhìn khiến người còn lại phải bối rối quay mặt đi, có vẻ như nàng không có ý định tha cho người kia, nhổm người, dùng hai tay áp khuôn mặt Lisa để nó phải đối diện với mình. Người con gái này đã chung sống với nàng mười năm, nói dài không dài, nhưng nói ngắn là hoàn toàn sai, khoảng thời gian ấy, những lần Lisa khẽ cười hay thở dài nàng không biết bao nhiêu lần mình đã lén lút đem những hình ảnh ấy giữ vào tim, tập thành một thói quen là suy đoán tâm tư của cô thì bây giờ nàng sao có thể không nhận ra người nàng yêu đang gặp rắc rối chứ?

"Lisa biết không? Kim Jisoo có thể không phải người con gái đẹp nhất, nhưng cô gái ấy sẽ dành tình yêu đẹp nhất thế gian này cho người mà cô ấy thương. Em thương Lisa, tin em đi, đừng nói là mười năm, đời này không phải nhà Manoban thì em sẽ không gả cho nhà nào khác."

Jisoo đối với Lisa mà nói là người thật thà nhất, không biết nói dối nhất, vậy mà mỗi lời mỗi câu người ấy thốt ra đều quá đỗi ngọt ngào, khiến nơi sâu thẳm nhất trong lòng phải mềm nhũn. Biết sao được khi mà cô gái người Thái này là người mà nàng thương yêu nhất, tất cả mọi thứ về người ấy đều khiến nàng say mê, từ đôi mắt, đôi môi đến cái mũi cao thanh tú hay gò má bánh bao, chỉ cần những thứ thuộc về Lalisa tất thảy đều biến thành kì quan trong mắt nàng. Những lời mà Lisa vừa nói, Jisoo thừa biết đó không phải những lời bâng quơ, nhưng nàng vẫn không biết điều gì sẽ đến với mình, nàng chỉ đơn giản Lisa đang lo sợ điều gì đó không có thực. Vùi mặt vào hõm cổ cô, cuộn tròn khiến Lisa dễ dàng ôm gọn nàng vào lòng, đây chính là sự ấm áp mà Jisoo mong muốn. Nhưng tình yêu này quả thật có nhiều rào cản, có thể là ba nàng, là Sorn, tất thảy đều không đáng sợ bằng một trong hai người sẽ dễ dàng bỏ cuộc mà buông xuôi cuộc tình này.

"Hứa với em đi, đừng bỏ rơi em vì bất kì lý do gì nhé?"

Lisa nhìn ngón út thanh mảnh trước mặt mình, nhớ lại khoảng thời gian mình vừa đặt chân đến Hàn Quốc, ngày đầu tiên bước vào căn nhà này, ngày đầu tiên gặp gỡ nàng, ngày thứ hai cùng nàng đến chợ, cùng nàng ăn bánh gạo, cùng nàng móc ngoéo, ngày đó đâu ngờ được cục đậu bé xíu trên vai mình lúc ấy chính là bầu trời mình sau này.

Đan hai ngón út lại với nhau, y hệt như những ngày sóng gió chưa ập đến, những ngày mà mọi rắc rối đều hóa thành đáng yêu. Jisoo thoải mái hưởng thụ sự ấm áp trên đỉnh đầu, người này đối với nàng xưa nay đều quá đỗi dịu dàng, yêu thương của cô không thể hiện quá rõ ràng, chỉ đơn giản là sự nhẫn nhịn biến thành món đồ cho nàng thỏa thích trêu đùa, là sự lo lắng tột độ khi nàng bị thương, là sự yêu chiều vô bờ bến, là vì nàng mà thế giới người ấy có sự thay đổi, không có quá nhiều lần nói yêu nàng, nhưng mỗi hành động đều thể hiện rõ rằng nàng đang ở vị trí độc nhất trong trái tim của Lalisa.

"Hứa, sẽ không bỏ rơi em."

Lisa mỉm cười ôm Jisoo vào lòng, ánh mắt ngước về phía trần nhà nhìn xa xăm, cô không muốn tình yêu này phải kết thúc. Nhưng có người muốn kết thúc nó, thậm chí là đá cô ra khỏi cuộc đời nàng, cô không đồng ý, chắc gì người ta sẽ tha cho cô. Thậm chí Lisa còn lờ mờ đoán ra được bước tiếp theo người đó muốn làm gì, cô đã chuẩn bị trước tâm lý cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, nhưng suy cho cùng, điều cô muốn là làm mọi thứ tốt nhất cho nàng. Và điều tốt nhất ấy, là phải rời xa nàng.

Xin lỗi em, tôi thất hứa rồi.

"Tôi muốn đưa ra một đề nghị."

"Không đề nghị gì cả, thứ tôi muốn là dì hãy rời xa khỏi Jisoo và chấm dứt thứ tình cảm bệnh hoạn ấy đi, bằng không tôi sẽ dán ảnh khắp cả trường. Dì thừa biết hậu quả của nó mà, mọi người sẽ chỉ trỏ cậu ấy, thậm chí ảnh hưởng đến kì thi đại học sắp tới của cậu ấy."

"Đây là cách cậu muốn cướp tình yêu của người khác sao? Hèn mọn thật."

"Mụ đàn bà chết tiệt! Vậy dì nghĩ thứ tình yêu bệnh hoạn dì dành cho Jisoo là cao đẹp lắm à? Dì dựa vào cái gì mà yêu Jisoo? Chúng tôi là thanh mai trúc mã, thời gian tôi ở bên cậu ấy lâu hơn dì, tình yêu tôi dành cho cậu ấy là đường đường chính chính. Và quan trọng hơn, tôi không phải một con nhân viên văn phòng nghèo kiết xác."

"..."

"Dì quyết định đi, dì có muốn hủy hoại tương lai của Jisoo không?"

"Cậu muốn đá tôi khỏi Hàn Quốc, được. Nhưng tôi vẫn muốn nói với cậu một điều, dù cậu tốt hơn tôi gấp trăm lần đi nữa thì người Jisoo chọn là tôi chứ không phải cậu, tôi lo cho em ấy bằng chính tiền tay tôi làm ra chứ không phải nhờ ba mẹ mình nuôi giúp, Bobby, dù cậu có đuổi tôi đi thì cậu vẫn chỉ là thằng nhóc thua cuộc."

"Mẹ nó! Dì đang nói cái quái quỷ gì vậy hả?"

"Cậu nên biết hồi cậu vẫn còn khóc nhè vì mất một cục kẹo thì tôi đã là một côn đồ nổi tiếng ở đất Thái đấy, nếu cậu dám tổn hại Jisoo tôi nhất định ăn thua đủ với cậu, tôi không nói suông đâu."

Tuần này mình bận rồi nên không có chap nữa nhé mọi người.