Chương 20: Trở về

Jisoo ngắm mình trong gương lần cuối, tự thấy bản thân mình thật xinh đẹp trong chiếc đầm trễ vai màu vang đỏ, nàng tự hài lòng với chính bản thân, tiếp tục dùng thỏi Velvet Matte của dòng Christian đánh lên môi mình, từ đầu đến chân đều một màu sắc đỏ tươi đầy quyến rũ, theo tâm lý học thì màu đỏ là màu dễ khiến người đối diện cảm thấy rạo rực, là màu hấp dẫn nhất trong tất cả các màu. Tuy nàng rất thích màu tím nhưng Jisoo thấy mình quyến rũ và xinh đẹp với phong cách này hơn.

Màn hình điện thoại nàng sáng và rung lên từng hồi, hẳn là David đợi nàng lâu quá nên hối đây mà, Jisoo đeo túi xách và vơ lấy điện thoại trên bàn trang điểm, áp điện thoại lên vai, vội vã mang đôi giày cao gót.

"Tôi tới ngay đây, đợi chút."

"Tới đâu cơ? Jisoo, không phải con lại tính đi bar nữa chứ?"

Nghe tiếng ba mình trong điện thoại, Jisoo mới giật mình xem lại số liên lạc, nàng rít khẽ, cốc đầu mình một cái, thật là bất cẩn quá!

"Ba dùng từ "lại" sao nặng nề thế? Mỗi tuần con chỉ đi có một lần."

Nàng vừa mang xong đôi cao gót, dù bị ba phát hiện nhưng vẫn cố chấp ra khỏi nhà, đi đến thang máy và nhấn nút xuống tầng hầm.

"Mỗi tuần một lần là nhiều đấy Jisoo."

"Nhưng con vẫn là một người có trách nhiệm với công ty và ba nên thừa nhận rằng nhân viên ai cũng hài lòng với cách điều hành của con."

Thang máy dừng lại và mở cửa, Jisoo toan bước ra nhưng chợt nhận ra đây chỉ mới tầng 11 nên vẫn đứng yên, có người bước vào và nàng nhích người sang một bên để nhường họ bấm số tầng.

"Ba không nói chuyện công ty, ba chỉ lo cho sức khỏe của con thôi. Nhưng con quên là hôm nay có buổi xem mắt à?"

"Con không quên, chỉ là con không thích đến, con hủy rồi."

Đã đến tầng hầm, Jisoo bước ra và đi xung quanh tìm chiếc Kia K5 màu trắng yêu thích.

"Con tính sống như vậy đến chừng nào?"

"Xin lỗi ba, con thấy ổn với cách sống này, con bận rồi, chúc ba một buổi tối tốt lành."

Jisoo cúp máy, mở cửa xe và nhanh chóng cho xe lăn bánh khỏi garage, chạy đến quán bar mà mình và David đã hẹn. Nàng là như vậy, ngày thường sẽ vùi đầu vào công việc, làm một tấm gương lãnh đạo gương mẫu, cuối tuần lại đến bar, dù rằng ngày mai nàng có hẹn với giám đốc của một tập đoàn lớn nhưng vẫn quyết say mèm một bữa, để đến thứ hai thì vẫn phải ăn mặc chỉnh tề đến công ty làm việc.

Đầu dây bên kia chủ động ngắt máy, Kim Ji Suk bất giác buông ra một tiếng thở dài, Sorn vừa bưng hai tách trà từ dưới bếp nhìn thấy cảnh ấy, mỉm cười nhàn nhạt.

"Lại lo cho con bé à?"

"Ừ, nó lại hủy hẹn với người ta để đi chơi rồi."

Ông Kim cầm tách trà trước mặt, thổi nhè nhẹ: "Ở tuổi nó người ta đều lập gia đình cả rồi..."

"Nhưng Jisoo của ông còn rất trẻ, lại rất xinh đẹp."

"Bà nói linh tinh gì thế? Con bé hai mươi tám tuổi rồi, trẻ trung cái gì?"

Ji Suk cau mày, nhấp một ngụm trà nhỏ, Sorn lúc này cũng nâng tách trà mình lên.

"Dù Jisoo đã hai mươi tám tuổi nhưng nó vẫn luôn mang theo ánh mắt của năm mười tám tuổi, già thế nào được?"

Trong chất giọng Sorn mang chút hờn giận, ông Kim nghe thấy lại bất động, tự dưng trà trong cổ họng trở nên đắng nghét. Ông bỏ tách trà xuống và xoa vầng thái dương, tất cả những gì ông làm trong quá khứ là muốn đem lại điều tốt nhất cho con gái mình, không lẽ ông sai thật rồi sao?

"Điều tôi không ngờ là Jisoo lại yêu dì nó nhiều đến vậy."

"Đừng xem chúng nó là dì cháu nữa, chúng nó là người yêu của nhau rồi."

"Ừm,..."

"Nếu Lisa trở về và giúp con bé trở lại như trước, ông có tiếp tục cấm đoán chúng nó không?"

"Có lẽ...không, tôi không muốn làm con bé khổ thêm một lần nào nữa, một lần là quá đủ. Xin lỗi bà, tôi đã đối xử tệ với Lisa, lúc ấy tôi chỉ sợ Lisa không đủ khả năng lo cho Jisoo."

"Tuy lúc đó tôi rất giận ông, nhưng đứng ở cương vị người cha tôi có thể hiểu. Ông nhức đầu à? Lại đây tôi xoa đầu cho."

"Ừ, cảm ơn bà."

Cùng lúc đó Jisoo đã đến nơi và ngồi ở quầy rượu, nàng vừa nhấp môi thứ chất lỏng sóng sánh màu hổ phách trong chiếc ly thủy tinh vừa chán nản chống cằm nhìn xung quanh, tiếng nhạc inh ỏi tai khiến lòng nàng càng thêm buồn bực, vừa nãy David gọi điện đến và bảo rằng xe cậu ta bị hư nên có thể sẽ đến trễ. Đành rằng có lý do chính đáng nhưng nàng ghét phải ngồi một mình trong bar, vì như vậy rất dễ thu hút mấy lão nát rượu háo sắc.

"Em ơi, một mình uống rượu cô đơn lắm, anh uống cùng với em nhé?"

Đấy, đã bảo mà, vừa suy nghĩ dứt câu đã có cái móng lợn đặt lên đùi nàng vuốt ve qua lại, hắn dong dỏng cao lại rất gầy, người hắn nồng nặc mùi rượu, trông chẳng khác nào tên nghiện, tởm chết đi được, nhìn đầu hắn chỗ xanh chỗ đỏ, có nơi còn nhuộm vàng như cột đèn giao thông ngứa hết cả mắt, nàng thèm hất ly rượu này vào mặt tên côn đồ này lắm nhưng nhẫn nhịn, nàng đến đây để xõa stress, không phải để gây sự. Thế nên nàng vẫn im lặng và quay người đi, tránh xa khỏi bàn tay thô ráp của hắn, với tất cả niềm kiêu hãnh nàng không thương tiếc ném cho hắn cái liếc nhìn chẳng thiện cảm gì cho mấy. Tên đó hơi bất ngờ, mở miệng chửi rủa gì đó rồi bỏ đi. Lúc ấy nàng thấy gã bartender điển trai đang lau ly thì rời khỏi vị trí, nàng không để tâm lắm, chỉ chú tâm vào ly rượu của bản thân, chờ đợi David đến, chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi, thở dài, tại sao lúc nào người chờ đợi cũng là nàng?

"Gì đây?"

Gã bartender vừa quay lại, bỗng hắn đẩy ly thủy tinh chứa Whisky về phía nàng, mỉm cười đầy mê hoặc.

"Thấy cô em ngồi một mình nên mời cô một ly."

Jisoo tính lơ hắn đi nhưng nhìn ly mình giờ này đã cạn sạch. Thiết nghĩ nàng cũng định gọi một ly mới, thôi thì lấy luôn vậy.

"Cảm ơn."

Lại ngồi chờ đợi, uống thêm vài ly nữa mà người vẫn chưa tới, nàng bực mình lắm, nàng muốn trừ lương tên cấp dưới dám cho nàng leo cây, nhưng vừa lấy điện thoại để nhắn tin chửi bới thì tin nhắn tới, David bảo nhà cậu ta có việc gấp. Nàng hừ lạnh, chả thèm nói đến nữa, thôi thì cứ xem như hôm nay nàng uống rượu một mình vậy. Uống chán chê rồi thì nên về nhà thôi, Jisoo đeo túi xách, bỗng dưng lại thấy nhức đầu, nàng nhăn trán, bóp hai vầng thái dương, Jisoo cảm thấy khó hiểu, bình thường tửu lượng của nàng không tệ đâu, hôm nay nàng cũng không uống nhiều, vậy mà không hiểu sao đã say đến không đứng nổi rồi?

Mắt Jisoo nặng trĩu, nàng gục xuống bàn. Vừa lúc ấy tên tóc đỏ xanh vàng đi đến, hắn và anh chàng bartender trao đổi gì đấy rồi chàng bartender nhận tiền của gã. Gã tiến đến kế bên nàng, mùi rượu hôi hám phát ra từ người hắn khiến nàng muốn nôn, gã dìu Jisoo đứng dậy, suýt ngã mấy lần, bước từng bước loạng choạng ra khỏi quán bar, gã nghĩ hôm nay mình đã trúng một món hời vì con mồi quá xinh đẹp và gã sẽ được vui vẻ với nàng trong một khách sạn nào đó gần đây.

Nhưng không, có bàn tay đặt lên vai gã, kéo lại, gã làu bàu chửi rủa và phải nhận cú đấm khác trên mặt. Vì men say trong người đã khiến gã yếu đi, thế nên gã chỉ có thể nằm dưới đất và rên hừ hừ. Người vừa đấm gã đã kịp ôm Jisoo vào lòng, ánh mắt người đó nhìn nàng rất dịu dàng, nhấc bổng nàng và ôm nàng ra khỏi nơi ồn ào đầy thị phi này. Vì không còn tỉnh táo thế nên Jisoo chẳng thể thấy rõ mặt người đang bế nàng trên tay, nhưng vòng tay này, thật sự là ấm áp lắm, ấm áp một cách đáng ngờ, cả mùi hương nữa, nó thân thương đến nhói cả tim. Tức quá! Nàng không thể nâng mi mắt lên được, nó nặng như đeo chì khiến xung quanh đều trở nên tối om, nàng muốn nhìn thấy mặt người đó quá, nhưng tất cả mọi nỗ lực đều thất bại và nàng chìm vào giấc ngủ. Người đó đưa nàng lên xe, hơi nhíu mày, chậc lưỡi, có lẽ vì không vừa lòng với cách ăn mặc của nàng nên đã cởϊ áσ ngoài đắp lên giúp nàng, sau đó khởi động xe rời đi.

Chiếc Spyker đen đi trên con đường quen thuộc, dừng lại trước cổng nhà lớn ở khu dành cho giới thượng lưu Seoul. Cô bấm chuông cửa, Sorn từ trong nhà nghe tiếng chuông thì chạy ra, còn đang thắc mắc không biết ai lại đến nhà vào ban đêm nhưng khi thấy dáng người cao ráo đang bế Jisoo trên tay không khỏi ngạc nhiên, Sorn đứng bất động vài giây, quên luôn cả việc mở cửa.

"Chị hai đừng nhìn nữa, mau mở cửa đưa Jisoo vào nhà đi, ngoài trời lạnh lắm."

Sorn giật mình, vội vã mở cửa, tay chân lóng ngóng trong khi miệng thì ú ớ khiến Lisa không khỏi buồn cười. Khi mở cửa rồi, Lisa bế Jisoo vào trong, Sorn nhìn chiếc xe đang đậu trước cửa nhà liền trầm trồ cảm thán, chạy theo Lisa đang tiến vào bên trong, đến phòng khách thì bắt gặp Kim Ji Suk, Ji Suk nhìn cô đầy kinh ngạc, Lisa không khá hơn, gặp ông ấy khiến cô hơi bối rối, nhưng vẫn quyết định mở miệng chào hỏi:

"Chào, ba vợ."

Rồi đi lên lầu tiến vào phòng của Jisoo, Lisa dịu dàng đặt nàng xuống giường, kéo chăn đắp lên người nàng một cách cẩn thận. Xoay người lại, phát hiện chị hai cứ nhìn mình chằm chằm, lên tiếng:

"Đừng nhìn em vậy chứ, em có phải ma đâu."

"Em đột ngột trở về làm chị bất ngờ quá."

"Haha, em cũng chỉ vừa mới về thôi, xin lỗi vì đã không kịp báo với chị."

"Sao em với Jisoo gặp nhau vậy? Mà con bé sao lại say thế kia?"

"Em nghe nói Jisoo chuyển ra ở riêng rồi, muốn gặp mặt cô ấy, vô tình thấy cô ấy ra khỏi cao ốc nên chạy theo, thật may vì có em đi theo nếu không Jisoo đã bị kẻ xấu lợi dụng rồi."

Lisa nhìn Jisoo, buông ra một tiếng thở dài, cô không biết là Jisoo lại thích đến bar uống rượu cơ đấy.

"Xem em kìa, nói là không có thời gian thông báo với chị vậy mà lại đi tìm con bé."

"Haha, em xin lỗi."

Lisa gãi đầu, cười ngượng.

"Lalisa bây giờ trông chững chạc hẵn."

"Nó là một câu chuyện dài."

"Sao cũng được, miễn thấy em sống tốt là chị vui lắm."

Sorn phát hiện Lisa tuy đang nói chuyện với mình nhưng mắt vẫn không rời khỏi gương mặt Jisoo đang say ngủ. Mỉm cười, đi đến và vỗ vai cô:

"Chị biết em còn thương con bé, con bé cũng vì em mà thay đổi rất nhiều, em không thể tưởng tượng được lúc em rời đi Jisoo đã khóc như thế nào đâu."

Cô cúi mặt: "Vâng, là lỗi của em."

"Thế nên chịu trách nhiệm với người ta đi chứ, em yên tâm vì giờ này chẳng còn ai phản đối hai đứa nữa."

Sorn rời khỏi phòng quyết định cho Lisa có thời gian riêng tư. Sau thời gian dài xa cách gặp lại, Lisa bối rối tự hỏi liệu mình có đủ tư cách để chạm nàng không khi mà cô đã tổn thương nàng quá nhiều?

Năm cô gặp nàng, cô mười bảy tuổi, cô và nàng yêu nhau năm hai mươi bảy tuổi, xa cách mười năm, đến khi gặp lại Lisa đã ba mươi bảy nhưng chỉ có thể đứng yên bất động như kẻ ngốc khi nhìn thấy nàng. Có lẽ, dù đã lớn rồi nhưng tình yêu lại khiến cô cư xử như một kẻ chưa trưởng thành.

Vài phút trôi qua, cô quyết định chậm rãi ngồi sụp xuống kế bên giường Jisoo, để mặt đối mặt với nàng, l*иg ngực trái suốt những năm qua đều tĩnh lặng bỗng một lần nữa loạn nhịp vì nàng, nhìn gương mặt đang say ngủ ấy bỗng chốc lại khiến Lisa mỉm cười, cô cúi xuống hít ngửi và hôn lên mái tóc đen mượt, đã rất lâu rồi không được hôn nàng như thế này.

"Ưmmm...Li...sa..."

Jisoo chậm rãi hé mắt, mấp máy môi, có lẽ vì bị hơi ấm và mùi hương mà mình luôn chờ đợi đánh thức, nàng thấy chóng mặt, trong cơn mê man nàng nghĩ mình đã nằm mơ, không biết nên gọi giấc mơ ấy là đẹp hay xấu vì nàng thấy gương mặt của người con gái mà mình thương nhất, cũng là người con gái từng nhẫn tâm bỏ rơi nàng. Dù là mơ hay thực, chỉ cần thấy hình bóng Lisa, dù chỉ là trong tâm trí cũng sẽ khiến tim nàng đau nhói, nước mắt sẽ theo đó mà rơi khỏi khóe mắt. Suốt mười năm qua đều như vậy, mỗi lần nàng say, mỗi đêm nàng một mình, mỗi thời khắc nhớ đến người đó đều khiến nàng đau lòng. Lisa làm sao mà biết được, mọi người xung quanh làm sao biết được, mười năm qua nàng sống thật sự khổ sở lắm.

"Đừng khóc."

Lisa rụt rè nắm lấy tay nàng, đặt một tay áp lên gò má vì bị men rượu mà ửng đỏ, giúp nàng lau đi những giọt nước mắt. Jisoo ngay cả đến lúc say vẫn nhắc đến tên cô, vẫn vì cô mà khóc, bỗng chốc chạnh lòng, không lẽ suốt mười năm qua nàng đều như vậy sao? Tim hẫng đi một nhịp, sống mũi bỗng chốc cay xè. Lisa siết chặt tay nàng hơn, hôn lên đó thật lâu, một giọt nước rơi trên tay nàng, nóng hổi. Cô là kẻ tồi, Lisa không muốn nhìn Jisoo vì mình mà đau khổ như vậy, cô đến với thế giới này đâu phải để làm nàng khóc?

"Đừng bỏ đi nữa, em...nhớ lắm, nhớ...chịu không nổi."

Nàng nấc lên, ngày trước Lisa bảo nàng đừng khóc, nàng nhất định không dám khóc, nhưng bây giờ nàng không làm được.

Lisa nghiêng đầu, âu yếm nhìn nàng, khẽ nâng khóe môi mình, trầm giọng thủ thỉ: "Ừ, Lis quay về với em rồi đây."

"Thật hông?"

"Thật."

"Không bỏ đi nữa?"

"Ừ, không đi nữa, mình lại thương nhau lần nữa nhé?"

"Ưm~ dễ chịu."

Khàn giọng, Jisoo nhích người mình về phía Lisa, rúc vào lòng cô, hệt như một đứa trẻ. Là mơ hay thực không quan trọng, dù là trong mơ, chỉ cần Lisa trở về, nói thương nàng, hứa sẽ không bỏ rơi nàng nữa, rồi vòng tay ôm lấy nàng, mỉm cười, đặt lêи đỉиɦ đầu nàng một nụ hôn, tự nhiên con tim nàng sẽ không còn trống trải nữa, hơi ấm này, thật quá đỗi chân thật.

Sắp đi đến cuối chặng đường rồi~