Chương 7: Nụ hôn bất ngờ

"Jisoo à."

Tan học, Jisoo vội vã thu dọn tập vở ra khỏi lớp để xuống nhà tránh làm Lisa phải đợi lâu. Vừa bước đến hành lang thì có giọng nam sinh gọi lại, Jisoo vì thế mà dừng bước theo.

"Jinyoung có việc gì hả?"

Cậu bạn kia gãi đầu khiến mái tóc đen nhánh trở nên rối bù, khuôn mặt có hơi ửng đỏ nhưng vẫn kiên định nhìn thẳng vào mắt Jisoo, cô bé cũng không phải ngại ngùng để mà né tránh, bỗng cậu ta chậm rãi đưa một bó hoa đỏ rực từ sau lưng cho Jisoo, ấp úng:

"Jinyoung...Jinyoung thích Jisoo lâu rồi, Jisoo làm bạn gái của Jinyoung nha?"

"Hả?"

Jisoo bối rối không biết có nên nhận hay không, nếu không nhận cô bé sẽ khiến cậu bạn kia buồn, mà nếu nhận thì cậu ấy lại hiểu lầm mình cũng thích cậu ấy thì toi, chưa kể xung quanh có rất nhiều bạn học đứng vây quanh nên từ chối quá thẳng thắng có khi lại khiến cậu ấy mất mặt, mà Jisoo thì không phải loại người xấu xa đến vậy đâu. Vừa hay ngay lúc ấy có bàn tay rắn chắc kéo cô bé ra sau, ôm lấy vai Jisoo, trực tiếp dùng ánh mắt không thân thiện chiếu thẳng vào cậu nhóc đang lơ ngơ nhìn Jisoo đang ở trong vòng tay kẻ khác.

"Cậu không biết gì hả? Kim Jisoo là vợ tương lai của tôi, bất cứ ai cũng không được động vào."

Jisoo tròn mắt nhìn Bobby hùng hồn tuyên bố, lại phát hiện ngay cả các anh chị khối trên cũng hóng hớt chạy lên dãy lớp 5 theo dõi bộ drama Hàn Quốc này, thầm nghĩ để Lisa bắt gặp thì không hay đâu. Thế là Jisoo đẩy Bobby sang một bên, nhăn mặt:

"Nè, bỏ cái câu tớ là vợ tương lai của cậu đi nghe không?"

Đứa nhóc tóc xoăn nghệch mặt:

"Bố của Bobby nói thế, ngay cả bố của cậu cũng công nhận tớ là con rể tương lai của họ Kim mà?"

"Mấy lời bông đùa của người lớn mà cậu cũng tin tớ cũng thua cậu rồi. Tớ phải về nhà, dì đang đợi."

Jisoo giậm chân đùng đùng bỏ về, lúc bước xuống cầu thang thì bị Bobby giữ cổ tay lại, cô bé khó chịu giật ra lại bị Bobby mặt dày đuổi theo, Jisoo bản thân mang giày búp bê vốn rất khó đi lại phải chạy nhanh xuống cầu thang để tránh Bobby, không cẩn thận trượt chân ngã xuống, lăn mấy vòng, đến khi nằm trên mặt đất thì cơn đau từ cánh tay trái ập đến, Jisoo ôm lấy tay, phát hiện nó bị đau nhức đến không cử động được nữa, cô bé đau phát khóc, chỉ biết ôm cánh tay mà rêи ɾỉ.

"Cháu bị sao vậy?"

Lisa đứng ở nhà xe, chờ mãi không thấy Jisoo bèn chạy đến khu cấp một xem thử, không ngờ vừa đến thì thấy Jisoo ngã lăn từ cầu thang ra đất, cô hốt hoảng chạy đến bên cạnh Jisoo, thấy Jisoo mím môi nhịn đau không trả lời thì vội vã bồng cô bé đến phòng y tế. Thật may là sau khi đưa y tá xem người ta nói chỉ bị bong gân tay nhẹ, không có ảnh hưởng đến xương khớp, sau khi được y tá dùng băng thun băng bó lại thì không còn vấn đề gì nữa. Có điều cơn đau nhức vẫn còn, Jisoo không khóc nữa nhưng vẫn thút thít, nhìn phát tội, Lisa khó chịu đến bên giường ngồi cạnh Jisoo, gặng hỏi:

"Là thằng nhóc tóc xoăn phải không? Đừng có giấu dì, vừa nãy dì thấy nó đứng ngay cầu thang."

Không nhắc thì thôi, hễ nói tới là cục tức trào đến cổ họng, đắng nghét, rồi vô duyên khiến nước mắt không ngừng tuôn ra. Vốn dĩ đang khỏe mạnh, bây giờ lại thành ra thế này, cánh tay không cử động được khiến Jisoo bức bối vô cùng, vốn dĩ cô bé tuần sau phải tham gia múa văn nghệ, nhưng với tình hình này thì bắt buộc phải rút khỏi đội hình mà thế người khác vào, có cay không chứ?

"Là nó đó dì...hức...đồ chết dẫm...hức...đau chết cháu rồi!!!"

Nói là lỗi của Bobby không hẳn là đúng, nhưng nói không phải thì có chút không thỏa đáng. Nói chung do Jisoo không thích bị Bobby ngang nhiên nắm tay nắm chân rồi tuyên bố cho cả thế giới này biết rằng cô bé là vợ tương lai của hắn nên dù biết giày búp bê mà đi trên cầu thang sẽ rất trơn nhưng vẫn cố tình chạy nhanh, mà cái chính là Jisoo sợ để dì Lisa phải đợi mình lâu, sợ dì sẽ lên lớp kiếm mình rồi chứng kiến mấy cảnh không hay.

Lisa thấy cô bé khóc oa oa thì đau lòng ôm vào lòng vỗ về, bao nhiêu nước mắt lẫn nước mũi đều tèm lem trên chiếc áo trắng tinh của Lisa. Nhưng Lisa nào còn tâm trí để nhớ đến chiếc áo bị dơ nữa, cô cuống quýt dỗ bé con. Jisoo năm nay đã vào lớp năm, ở thời điểm không thể xem cô bé đã lớn nhưng cũng đã không còn nhỏ nữa, đã bắt đầu có những chuyển biến từ bên trong cả thể chất lẫn tâm lí. Nhưng khoảng cách giữa gần một mét bảy và một mét ba mươi là quá lớn khiến trong mắt Lisa Jisoo vẫn chỉ là bé con nhỏ xíu nên việc dỗ cũng theo chiều hướng con nít, Lisa quỳ xuống trước mặt Jisoo, hôn nhẹ vào cánh tay đang băng bó rồi xuýt xoa:

"Đừng khóc nữa, dì thương."

Jisoo im bặt, cách nhau một dải băng nhưng cô bé vẫn có thể cảm nhận được nụ hôn ấm nóng của Lisa đặt trên tay mình. Cô bé xấu hổ rụt tay lại, tránh không nhìn vào đôi mắt đen tròn của Lisa nữa, vì con tim bé nhỏ của bé con đã đập nhanh lắm rồi, như muốn xổ ra khỏi l*иg ngực vậy.

Sao bữa nay nói chuyện ngọt dữ thần.

Jisoo sau đó được Lisa chở về, ông Kim sau khi biết Jisoo ra nông nỗi cũng không mắng vốn mắng liếng gì vì cô bé chỉ kể rằng mình tự chạy tự ngã. Những ngày sau, vì lý do an toàn nên tạm thời chiếc xe đạp đã được trưng ở góc vườn, Lisa và Jisoo đều lên xe để tài xế Kim đưa đón.

"Kim Jisoo, trễ giờ rồ..."

Sáng sớm, Lisa chạy lên phòng vì mãi không thấy Jisoo xuống. Vì vội vã mà quên mất chuyện gõ cửa, khiến trước mắt hiện ra là hình ảnh cháu gái đang chật vật thay đồ, cánh tay trái vẫn chưa thể cử động bình thường được nên sáng nào Jisoo cũng phải khó khăn lắm mới có thể mặc được đồng phục, công việc đó có hơi mất thời gian mà Jisoo thì không muốn làm phiền ai nên hai hôm trước đều dậy sớm, không hiểu trời xui đất khiến thế nào lại để hôm nay cô bé ngủ quên mất, khiến Lisa sốt ruột không chờ đợi được chạy lên phòng để rồi chứng kiến cảnh nửa thân trên của Jisoo giờ đây chỉ mặc mỗi áo lá và chiếc áo đồng phục trắng tinh khoác lên thân hình mảnh dẻ vẫn chưa cài nút khiến khe rãnh mờ mờ xuất hiện như có như không.

"Dì...dì xin lỗi, để dì ra ngoài chờ cháu."

Lisa ấp úng, vì là người cùng nhà nên ít khi Lisa chú ý đến việc Jisoo phát triển nhanh hơn các bạn cùng lứa, có nhiều đứa trẻ cuối cấp một hiện giờ vẫn còn đang thả rông vậy mà bé con nhà mình mới lớp năm đã chuyển sang hẳn áo lá rồi, Lisa có chút ngưỡng mộ, bọn trẻ giờ lớn nhanh ghê, cô còn nhớ năm mình lên lớp bảy mới có khái niệm áo lá là gì. Khổ thân tôi! Nhìn thân người mảnh dẻ cùng khe rãnh mờ mờ khiến đầu Lisa như bốc khói, cô luống cuống muốn rời đi.

"Dì ơi."

Jisoo cắn môi mình, có chút ngượng ngùng, Lisa lại bị lời gọi đó làm cho giật mình.

"H...hả?"

"Trễ giờ rồi, dì giúp cháu cài nút có được không?"

"Ừ...được."

Lisa thầm nhủ vừa nãy mình phản ứng có chút thái quá nên chậm rãi bước đến quỳ một gối trước mặt Jisoo giúp cô bé cài nút áo, dù sao cũng là dì cháu cả, có gì phải ngại đâu? Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ Lisa không hiểu vì sao mà mình lại hồi hộp đến kì lạ như vậy nữa, cô không dám đưa mắt nhìn vào cặp núi đôi vừa mới phát triển nên quyết định cài nút áo từ dưới lên trên.

Jisoo làm sao không nhìn ra trạng thái khác lạ của Lisa? Nhưng cô bé cũng không có tâm trạng để suy nghĩ nhiều vì nhiều lần ngón tay Lisa vô tình chạm vào chiếc bụng phẳng lì khiến cô bé xấu hổ, từng thớ thịt được Lisa vô tình chạm vào phút chốc trở nên nóng bừng, tuy Lisa không nhìn chăm chăm vào cơ thể của Jisoo, thậm chí là có chút né tránh nhưng cô bé lại cảm giác được chút rung động trong ánh mắt của cô ấy.

Lisa cài đến hai chiếc cúc áo cuối cùng, và cô thề rằng đó là công việc khó khăn nhất của đời mình. Mười chín năm sống trên đời chưa bao giờ Lisa lại cảm thấy việc nhìn vào cúc áo lại khó khăn đến thế, đến nỗi khiến tay cô có chút run rẩy lẫn đổ mồ hôi, thầm chửi rủa: Chết tiệt! Sao da của con bé lại trắng mịn đến thế? Sao người con bé lại thoang thoảng mùi phấn thơm? Tại sao cơ thể con bé lại thanh mảnh khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng? Tại sao...tại sao...tại sao ngực con bé lại phát triển sớm đến vậy?

Ối! Cô xin thề là mình không có ý đồ xấu gì đối với đứa cháu gái yêu quý này đâu, tại con mắt của Lisa tự di chuyển rồi ngừng lại trước ngực con bé đấy chứ! Đồ mắt hư hỏng, may là mắt tao không thì tao móc mày ra lâu rồi!

Lạy chúa trên cao! Ai đó hãy cứu vớt tâm hồn đang bị vấy bẩn của Lisa đi!!

"Ực!"

Jisoo đang rất ngượng nhưng vẫm không kiềm được kín đáo che miệng mình cười khúc khích, nhìn bộ dạng thảm thương đang đấu tranh tư tưởng sao mà đáng yêu thế không biết.

Dì đối với mình cũng biết ngại, cũng biết bối rối, có phải đã rung động với mình rồi không?

"Xong rồi!!!!!"

Cài đến nút áo cuối cùng, tinh thần Lisa được giải thoát, cô hào hứng ngước mặt lên tươi cười nhìn Jisoo. Jisoo theo đó ngước xuống nhìn gương mặt Lisa, hốt hoảng phát hiện thứ chất lỏng màu đỏ đột nhiên chảy ra từ hai bên mũi của Lisa, kinh ngạc hô lên:

"Dì chảy máu cam rồi kìa!!!"

Jisoo vội vã chạy đi lấy khăn giấy giúp Lisa lau máu đi, xong xuôi rồi vo thêm một ít giấy nhét vào mũi giúp cô cầm máu. Lisa nhìn Jisoo bé con mà chu đáo không kém gì người lớn, có khi còn hơn thế, nhìn gương mặt lo lắng của Jisoo bỗng nhiên cô thấy lòng mình ấm áp hẳn, Jisoo nghiêng mặt dùng cánh tay lành lặn của mình ôm lấy mặt Lisa kiểm tra xem cô đã ổn chưa vô tình rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, bây giờ Lisa mới chú ý, cô bé đang ở độ tuổi dậy thì, đôi gò má cũng theo đó mà ửng hồng hây hây, nhưng thứ thu hút nhất chính là cặp môi trái tim đỏ hồng như cánh hoa anh đào, như bị sức hút của nam châm cuốn lấy, Lisa khẽ rướn người toan chạm vào cánh hoa đẹp đẽ ấy, lấy chút lý trí còn sót lại, thật may cô đã kịp nghiêng đầu, khiến nụ hôn rơi trên cặp má bầu bĩnh, Jisoo kinh ngạc nhìn người con gái tóc vàng, cảm thấy toàn thân đều như nóng bừng, tim đập rộn rã.

Là dì chủ động hôn mình sao?

"Bé con lại đỏ mặt kìa, đùa với cháu vui ghê."

Lisa gượng cười, không muốn Jisoo hiểu lầm hành động kì lạ của mình, chống chế. Jisoo nghe thấy lại cảm thấy không vui, có chút thất vọng đọng lại trong đáy mắt.

"Trễ học rồi, đi thôi."

Dì chỉ đùa với mình thôi ư?

Lúc trên xe cả hai không ngồi cạnh nhau, mỗi người ngồi một bên, để lại chính giữa trống không. Cô nhìn qua của kính, cố xua tan đi hình ảnh mình thấy ban sáng, nhưng có vẻ như càng cố quên đi hình ảnh ấy lại càng khắc sâu trong tâm trí. Cô không hiểu, rõ ràng Kim Jisoo là trẻ con, tại sao khi nhìn thấy lại khiến mình bối rối đến vậy? Rồi thì tại sao cô lại muốn hôn vào môi con bé? Không lẽ F.A lâu năm đã khiến cô đánh mất hết lí trí rồi à?

Không lẽ mình háo sắc đến vậy sao?

Mùa thu chập chùng bước đến, người ta thường nói mùa thu là mùa của tình yêu, là mùa lãng mạn, Lisa thấy điều này sai rồi, mùa thu là mùa của làm biếng, ăn, chơi và ngủ mới phải.

"Oáp!!"

"Dạo này chị thiếu ngủ đấy à? Trông cứ như người nghiện."

Yeonwoo cùng Lisa ở lớp học làm bài tập, thấy Lisa thiếu ngủ vật vờ như xác chết làm Yeonwoo có chút buồn cười. Tự dưng cảm thấy người này dễ thương quá trời.

"Yeonwoo nói chuyện y hệt cháu gái tôi vậy."

Lisa dạo gần đây mê một tựa game tên free fire, đại loại là sinh tồn bắn súng bùm bùm chíu chíu, tính chất giải trí cực cao nên dạo này cô ít khi học bài trên lớp mà dành nhiều thời gian để chơi game hơn, điểm số bị tụt dốc không ít nên cô chủ nhiệm phân công cho Yeonwoo kèm học cho cô bạn người Thái hơn mình một tuổi này nhưng mỗi lần học Lisa đều trưng ra bộ dạng uể oải mệt mỏi vì đêm qua đã lỡ thức trắng để free fire mất rồi.

"Ăn ở sao mà cháu gái cũng mắng chị."

Lisa gãi đầu cười ngố, mấy ngày nay mỗi lần ở cạnh xem phim hay chơi cùng Jisoo Lisa đều không để tâm, bị cô bé mắng rất nhiều lần, nhìn bộ dạng nhăn nhó đến là buồn cười. Xui xẻo là Kim Jisoo tay tuy đã tháo băng nhưng vẫn còn hơi nhức, chưa cử động linh hoạt được nên không thể cùng chơi với cô được, nếu không cô sẽ để cho Jisoo chơi thử, không thích mới là lạ.

"Con bé đó láo lếu lắm, cứ bắt nạt tôi hoài."

Yeonwoo nhìn Lisa ngoài miệng thì chê bai nhưng khi nhắc đến cháu gái mình thì vui vẻ mỉm cười, dường như là cơn buồn ngủ cũng bị xua tan đi. Đoán chắc Lisa hẳn phải thương đứa cháu gái này lắm.

"Trông chị có vẻ tỉnh ngủ rồi nhỉ? Giải phương trình này xem nào."

Lisa bĩu môi nhận lấy vở bài tập, rứt tóc gãi tai mà vẫn chỉ giải được vài ba bài cơ bản đơn giản, hóa chưa bao giờ là sở trường của cô, dù trước đó cô từng tham gia một lần tận ba lớp học thêm hóa học nhiều năm liền cơ mà vẫn không khá lên nổi. Lisa bất chợt lại tự hỏi không biết sau này Kim Jisoo sau khi lên cấp hai có dốt hóa giống mình không ta? À mà dạo này không hiểu sao từ nãy đến giờ Lisa cứ nhắc đến bé con nhà mình hoài vậy nhỉ? Mà nhắc đến là lại nhớ đến nụ hôn đầy ngượng ngùng của buổi sáng hôm đó, đúng là muốn độn thổ.

"Lalisa, chị lại mơ màng rồi."

Yeonwoo bất lực lên tiếng, thật tình!

Lisa nhìn dáng vẻ thở dài muốn buông xuôi cả thế giới của Yeonwoo trông rất đáng yêu, thật ra thì cô thích người bạn này cũng khá lâu rồi, chỉ là hơi cảm nắng, chưa từng nghĩ đến việc hẹn hò.

Lalisa ngẫm nghĩ gì đó, rồi nhẹ nhàng nhướng người hôn khẽ vào môi người đối diện khiến khuôn mặt người đó ửng đỏ, có chút sốc với hành động bất ngờ của Lisa, nhìn gương mặt đó, gương mặt thân thuộc bất giác lại hiện lên trong tâm trí, Lisa chợt nhớ Jisoo nhà mình đôi lúc nói chuyện với cô cũng rất hay đỏ mặt.

"Em đáng yêu như bé con nhà tôi vậy."

Tự thấy bản thân mình biếи ŧɦái quá :">>>>