Chương 14

" Các ngươi có nghe thấy tiếng sáo ? "

" Dạ thưa không có "

" Thật sự không nghe thấy ? "

Vệ sĩ gật đầu khẳng định một cái , không lẽ mình nghe nhầm ? Ngao ngán đống văn kiện chất cao như núi trước mắt nội tâm liền sụp đổ .

Nhìn khung cảnh về đêm hôm nay thật khác lạ , tuyết lúc nãy còn đổ trắng xóa chốc lát đã tan biến . Không đúng , chính là tiếng sáo kia vừa vang lên cửa phòng anh lập tức bị hất tung , màn bay phất phới , trời không gió lại nổi bão . Đúng là làm người ta lạnh gáy

" Lão Hàm...Lão Hàm...Tiểu Uyển cậu ấy "

Anh nhìn người làm của mình quần áo xộc xệch trên mặt lại xuất hiện vết thương khá sâu . Vừa tỉnh lại đã gây loạn ?

" Ngài đừng vào đó thật sự bên trong rất lộn xộn "

" Các người cản ta được ? "

Cửa phòng mở ra , anh hoàn toàn cân nín

" Tử Uyển...Tử Uyên xin cậu dừng lại "

" Ha ha lũ súc sinh này ha ha lăng mạ ta , sỉ nhục ta đúng là chưa biết trời cao đất dày ha ha "

Đám thuộc hạ sợ hãi mà quỳ rạp xuống , nhìn xác người nằm la liệt , tứ chi bị cắt xé thành từng mảnh nhỏ . Máu chảy ướt cả mặt sàn , người kia lại điên điên khùng khùng cười đến tâm phế liệt họ không hiểu , cậu không hiểu lại trách không ai hiểu được

Lão Hàm đứng một góc tường dường như chết lạnh đôi bàn tay run run chạm lên vệt máu vừa nãy bắn lên mặt mình , sợ hãi không thể che giấu được . Em đủ sức gây ra thảm cảnh ?

" Khinh thường ta ! Đây chính là hậu quả ha ha ha chết không toàn thây ha ha ha "

Người trong phòng từng chút lại có thêm 1 người ngã xuống , máu cũng chảy loan ướt cả sàn nhưng cậu lại không dừng lại thấy người trước mắt liền không phân biệt bạn hay địch gϊếŧ không chừa một ai . Nhưng là ai hiểu cho cậu ? Miệng cười như thế nhưng mặt lại đầy giọt lệ vương vấn

" Các ngươi chết rồi ! Chết hết đi , sỉ vả ta , hành hạ ta đều không được sống ha ha ha "

Anh hoàn toàn không dám tin vào thứ mình đang chứng kiến , tiếng sáo vừa vang lên lòng anh không hiểu vì sao dâng lên chua xót , một khúc ca thật bi đát , sầu não

" Dừng tay "

" Là tên khốn nào dám ? "

Khúc hát được dừng lại , cây sáo trên tay bị đánh rớt . Cậu như hóa điên , mặc kệ là ai đều xông đến đánh không ngưng

" Bé con võ nghệ không tồi , một cú đánh cũng khiến ta tổn hại không ít "

" Ngươi cười ta ? Ngươi khinh ta ? Ngươi giễu cợt ta ? Tên khốn ngậm miệng lại "

Lão Hàm trong lòng sinh nghi hoặc em ấy võ công lợi hại như thế vì sao lúc bị người của ba xuống tay tra tấn một mực không động thủ ? Phải chăng có vấn đề gì nan giải

" Tay hạ thấp một chút , đánh người không được mất tập trung... "

" Đứng lại ta không cần ngươi chỉ dạy , ngươi muốn gϊếŧ ta chứ gì ? Có gϊếŧ ta bao nhiêu lần ta cũng không chết haha "

Giờ mới để ý hai mắt của đứa nhỏ sớm đã được che bởi tấm lụa trắng ươn ướt máu liền đem chúng tháo ra .

Hai mắt được giải thoát , cơ thể bất chợt khựng lại không còn tiếp tục cùng anh khẩu chiến thay vào đó lại kịch liệt run rẩy , nước mắt vừa khô một lần nữa chảy ướt nhẹm

" Em tỉnh táo được chưa ? "

" E-Em xin lỗi...xin lỗi "

" Nhóc con mạng người là để em tùy tiện gϊếŧ hại ? "

" Lão Hàm em sai rồi ! Thật sự sai rồi ! "

Cậu loạng choạng lùi vài bước nhìn đến hai bàn tay ướt đẫm máu lại thoáng thấy xác người nằm la liệt cậu hoàn toàn không thể khiến bản thân tiếp tục đứng vững . Tứ chi bị cắt tung tóe , cây sáo ở Tử gia không biết vì lý do gì lại nhuộm một màu máu . Không được lại thế rồi...lại thế rồi

" Đừng đến đây em sẽ làm hại anh..anh đừng đến "

" Che lại không thấy nữa , đều do chúng đáng chết không phải lỗi của em " Thấy bé con hoảng loạn như thế anh thật sự không cam tâm mà

" Lão Hàm em không cố ý thật sự không cố ý "

" Ta biết , ta đều biết em vạn nhất không cố ý "

Tiểu Uyển ngồi bên cạnh anh khóc đến cạn nước mắt , người kia cũng không biết làm gì ngoài việc một mực ôm chặt bé con trong lòng . Anh sợ buông ra em ấy lại làm hại bản thân

" Lão Hàm thật sự xin lỗi , đừng đuổi em..xin anh đừng đuổi em "

" Được ta không đuổi "

" Nhưng là anh từng nói ở Hàm gia này có một điều nhất định dù có chết cũng không được vi phạm chính là...chính là " Gϊếŧ người " "

Anh cười khổ , luật đúng là vậy nhưng ngay cả anh còn gϊếŧ người không gớm tay cơ mà nếu vậy chắc anh cũng sớm bị phạt hỏng rồi

" Không khóc ta không trách , cũng không hận hay đuổi em đi , ngoan "

" Nhưng là hức...hức "

" Em được tha thứ...không khóc vừa mới tỉnh lại , bé cứ như thế sẽ lại phát sốt "

Tử Uyển không nói nữa chỉ lẳng lặng rơi nước mắt , tay siết chặt cây sáo trên tay . Mẹ ! Khúc nhạc của mẹ con lại thổi rồi...xin lỗi hức

" Không khóc ta nhất định sẽ bảo hộ em tốt , đã là người của ta vĩnh viễn là người của ta . Máu của Tử gia thì đã sao cũng chẳng quan trọng , em bây giờ hiện tại lẫn tương lai đều nằm trong gia phả họ Hàm ta "

" Không cần , không cần chỉ cần anh là đủ "

" Được ta bây giờ đều là của em , không phải là gia đình sao ? Chuyện buồn cứ nói , chuyện vui liền nói không cần một mình đối diện em không đơn độc "

" Ân là gia đình "

Không cần nhìn anh đủ hiểu lý do vì sao bé con lại hóa rồ một phần chắc chắn đều do ba đứa nhỏ chủ mưu . Thế quái nào đồ vật Tử gia lọt vào nhà anh được ?