Chương 16

Tử Uyển bị người của Hàm gia giam trong phòng, nửa bước cũng không thể rời đi , nói chi việc đến thăm Lão Hàm . Dường như cậu ở đây đã sớm bị người khác ghen ghét rồi , bữa cơm đều chỉ là cơm thừa canh cặn giống như muốn đuổi quách cậu đi cho xong

" Này các anh ngoài kia có nghe tôi nói ? "

" Cậu có việc gì ? "

" Có thể thả tôi ra không ? "

" Chưa có lệnh của quản gia chúng tôi không được phép "

Cậu tìm mãi trong phòng cũng không có thứ gì chơi được càng không có cái gì giúp cậu phá cửa ra ngoài , còn tiếp tục sợ rằng cậu bị ngốc lăn trong đây

" Cậu muốn làm gì ? "

" Aaa Bác Thuyên đừng hiểu lầm con..." Bị bắt quả tang liền chột dạ , ai nghĩ được hôm nay bọn họ mang cơm sớm hơn 1 tiếng chứ !

" Cậu có phá cũng không ra được đâu nơi này vốn dĩ được làm rất chắc chắn "

" Vì sao ? "

" Để giam kẻ vong ơn "

Nhìn ông ấy thản nhiên nói hai tiếng " vong ơn " không hiểu sao trong lòng đau quặn thắt. Cậu làm gì có muốn gϊếŧ người , cũng đâu muốn liên lụy đến Lão Hàm họ như vậy không thấy quá đáng sao ?

" Tôi xin lỗi "

" Cậu muốn ra ngoài theo tôi , tôi dẫn cậu đi hóng gió "

" Được được..thật xin lỗi "

Tử Uyển nhoẻn miệng cười cứ ngỡ sẽ gay gắt với cậu , xin lỗi một câu đã được phóng thích

Vừa đặt chân ra ngoài vườn thì từ đâu có nguyên bầy thỏ bu đến chân cậu làm cách nào cũng không thoát ra được liền tức giận đá chúng đi

" Tôi không ngờ cậu Tử lại ghét thỏ như vậy "

" Aaa tôi bị dị ứng lông thú "

" Vậy sao ? "

Cậu giống như bị nắm thóp ngại ngùng quay mặt lảng tránh

" Cậu đừng giả ngu đừng tưởng tôi không biết mục đích của cậu "

Nhìn xấp tài liệu mình giấu trong đồ tự nhiên trên tay bác quản gia mồ hôi vì sợ mà lấm tấm trên mặt

" Cháu không có ý xấu "

" Nêu không có , vì sao cậu lại tự ý đến phòng làm việc của Lão Hàm còn tự tiện ăn cắp ? "

" Tôi...tôi chỉ muốn xem "

" Vậy sao ? Tôi lại không nghĩ vậy ! Nếu cậu không có thì có thể trả lời cho lão già này 2 câu hỏi không ? "

Tử Uyển bất thình lình bị tra hỏi không biết phản ứng làm sao , đắn đo một hồi cuối cùng đành bất lực gật đầu

" Tôi không khách sáo . Cho hỏi trên ngực trái của cậu trước kia có dấu ấn Tử gia vì sao lại biến mất ? "

" Cái này do nó tự phai"

" Thế tôi lại nghe thấy trước kia cậu nói lạc phiến một khi in vào da thịt mãi mãi không thể xoá đi "

Ông bình tĩnh đáp trả nhìn đến phản ứng đứa nhỏ nghi hoặc của ông lập tức được giải đáp

" Thứ 2 tôi nhớ bộ đồ cậu mặc đi dự tiệc với bộ đồ cậu lúc về chất liệu vải hoàn toàn khác nhau. Nếu nhìn kĩ trên vạt áo bên trái sẽ thêu một cánh hoa Uyển nhưng chiếc áo cậu mặc về hoàn toàn không có "

" Ha ha lão già ông cũng quá hiểm rồi nhưng một mình ông biết thì giải quyết được gì ? "

" Tiểu Uyển đang ở đâu ? "

" Anh ta ha ha chắc đã chết thối rồi ! "

Tử Mãn bị vạch trần như thế cuối cùng không thể tiếp tục che giấu được nữa . Đều do Hàm gia ngốc thôi đánh tráo một chút , cải trang qua loa đều tin cậu là anh ấy

" Này lão già ông là mối họa lớn nể tình bữa giờ chăm sóc thương thể của tôi không thì xin ông một cánh tay đi , coi như trả ơn "

" Không ngờ Tiểu Uyển hiền lành bao nhiêu em trai lại tà ác bấy nhiêu "

" Thằng ngốc đó vì bản chất lương thiện như vậy mới bị dòng tộc ghẻ lạnh ha ha ha "

Ban đầu nếu không vì dấu ấn đặc trưng kia ông thật sự không thể phân biệt được hai người này. Cùng cha khác mẹ ngay cả khuôn mặt cùng chiều cao còn y đúc, đúng là làm người ta không dám tin

Tử Mãn bị người ta săm soi không khỏi khó chịu , tên kia luôn được người ta yêu thương còn nó mãi mãi không thể tự mình chiếm lấy tình thương mà

" Ha ha nhìn ông như vậy lại có con mắt nhìn người chả trách nuôi lớn cùng bảo quản Hàm gia tốt như thế "

" Cậu Tử đây quá khen rồi ! Nhưng thân phận bị lộ không nghĩ tôi sẽ nói cho Lão Hàm sao ? "

" Cứ việc tôi cũng không sợ , bức quá gϊếŧ người diệt khẩu đi "

Nhìn cậu ta từ trong túi rút ra con dao , bản thân cũng thủ sẵn tư thế , một mình cậu ta gϊếŧ sạch những người giỏi nhất ở đây chắc chắn không tầm thường

" Thế nào ma cũ của ông chết gần phân nửa còn đám ma mới lại đi tập huấn nghĩ xem hôm nay ai cứu ông thoát chết "

" Ha cậu quá khinh tôi rồi "

" Đúng tôi khinh đấy một lão già mắt mờ lại yếu ớt nhắm đấu nổi tôi ? "

Tử Mãn cười lớn hai mắt trở nên vô cùng sắc bén , ở đây chỉ muốn nếm thử cảm giác của tên kia ai ngờ vài tuần bị phát hiện . Chẳng trách tên ngốc hành xử luôn sợ hãi mọi thứ còn nó lại thấy chết không sợ

Lão Hàm đứng trên lầu đều theo dõi hết , nhưng thân thể đau nhức không chống trả nổi cuối cùng bất lực ngã xuống

" Tiểu Uyển em vẫn ổn đúng chứ ? Anh...anh xin lỗi "

Anh bất giác chạm tay vào chiếc vòng hôm giáng sinh đứa nhỏ tặng . Anh là thất trách rồi không thể phân biệt được hai đứa nhỏ làm sao có thể bảo vệ tốt em ấy ?

" Lão Hàm anh không sao chứ ? "

" Đừng đánh với thằng nhóc kia phái người đi tìm Tiểu Uyển mau lên thương thể em ấy không thể để lâu được "

" Nhưng còn Bác Thuyên "

" Yên tâm bác ấy sẽ xử gọn , một oắt con miệng lớn không đấu nổi với bác ấy đâu "

Lão Hàm tỉnh được vài tiếng vừa uống một liều thuốc đã ngủ say như chết , mọi việc đều trông cậy vào người khác rồi