Chương 32

Cậu chỉ mới lờ mờ thϊếp đi đã bị người lôi xệch ra khỏi phòng mạnh bạo dùng chân giẫm đạp , mơ hồ cảm nhận nước lạnh tạt lên người , vị muối mặn mặn còn trong miệng mà nhíu mày , cảm giác đau đớn không ngừng xuất hiện

" Bắt đầu làm việc đi "

" Tôi không làm các người sẽ làm gì ? " Tiểu Uyển nhận ra thái độ người nơi này thật sự thay đổi 180 độ rồi , trong mắt đã sớm xem cậu là tội đồ cần trục xuất

" Cậu Tử cậu nên ngoan ngoãn chúng tôi không muốn ra tay đánh cậu "

" Haha tôi mà sợ các người sao ? "

Tử Uyển mỗi lần bước đi thân người chao đảo như muốn ngã xuống khó khăn lắm mới ép bản thân đứng thẳng người , vết thương phía dưới chân thâm đen sưng cao

" Còn đứng đó làm gì lôi nó đi làm việc... "

" Hàm Tổng anh bắt tôi làm công việc này à ? Không bằng đánh chết tôi đi... "

" Em tốt nhất làm việc cho tốt vào , nếu muốn có cơm cho hôm nay...đừng quên thân phận trước kia của em ra sao chỉ là nô ɭệ Tử gia có thể trợn mắt với người khác ? "

" Không cần , không ăn một bữa cũng không chết chẳng phải như anh nói nô ɭệ chết đói cũng ai màn ? "

Hàm Khuyên nắm lấy cổ cậu bóp đến bé con trong tay khuôn mặt đỏ bừng , nhìn đứa nhỏ trước mặt chẳng tí cảm xúc gì , bản thân lại cười đến nước mắt chảy giàn giụa anh kiềm lòng không nổi mà

Cậu mệt mỏi rồi tin anh . yêu anh đến cuối người thiệt vẫn là cậu , anh nói sẽ yêu cậu , thương cậu , bù đắp cho cậu , đây là cái hành động bù đắp đó sao ?

Nực cười mà chỉ tội một lần vẫn không hết ngu ngốc. Ai cũng giống như vậy vẫn luôn muốn đem cậu ra đánh gϊếŧ , chán ghét khinh miệt . Ba nói rất đúng trên đời này không có ai hoàn toàn tốt cũng không ai hoàn toàn xấu

" Các người không bắt tôi về được liền muốn bọn họ chán ghét đuổi tôi đi , để tôi không còn nơi dung thân liền sợ hãi quay về ? "

" Tử Uyển tôi xin lỗi...thành thật xin lỗi "

" Ha xin lỗi còn được gì ? Nhìn xem mấy người biến tôi ra dạng gì rồi "

Hầu gái vội vàng quỳ dưới chân cậu khóc , Tử Uyển vô cảm đẩy người ra an tĩnh ngồi xuống đất . Cậu đối với người này lần đầu tiên gặp ở nhà chính là bị cậu xô ngã làm nước nóng đổ lên phỏng khắp người , không ngờ chỉ vì điều đó cô ta sẵn sàng rũ bỏ điều tốt cậu cho cô , nhường cho cô phần ăn , phần uống ngay cả cái chăn vậy mà chỉ vì một lời nói của ba , vì tiền của ông ấy để đẩy cậu đến bờ vực này ?

" Nghe chị nói một lần thôi chị không cố ý , là do hết đường rồi nếu không có tiền gia đình chị sẽ chết mất "

" Tôi gây hận với chị sao ? "

" Không có " Điên cuồng lắc đầu

" Tôi trước kia đối với chị tàn nhẫn sao ? "

" Không có , em rất tốt chị rất thích em "

" Haha vậy sao chị khiến anh ta đánh tôi đến một thân tàn tạ ? Chị thích tôi vậy đối xử với tôi không bằng một góc tôi đối xử với chị ? "

Tiểu Uyển bật cười thật lớn , hắc bảo xinh đẹp hằn rõ tia máu . Làm người tốt thật khó , thương người tin người không đáng cuối cùng thiệt thòi vẫn là bản thân

Anh đi xuống bắt gặp cảnh tượng đứa nhỏ vung tay đẩy ngã hầu gái , miệng lại nở ra nụ cười khinh bỉ , em là người như vậy sao ?

" Còn dám cả gan đánh người "

" Lão Hàm anh...ha được lắm, được lắm anh chỉ tin vào những thứ anh tận mắt chứng kiến ha ha tôi quá sai lầm rồi...sai lầm rồi "

Tử Uyển sức lực cạn kiệt chỉ một cú đá của anh đã làm cậu dễ dàng bị đánh bại , toàn thân va đập mạnh vào sóng chén đĩa góc tường đổ hết vào người . Hàng ngàn mảnh thủy tinh đâm xuống , máu tươi rỉ ra liên tục chảy đầy sàn

Hàm Khuyên hai tay siết thành quyền mày nhíu chặt không còn muốn tiếp tục chứng kiến cảnh này nữa mà phất tay ra lệnh lôi người đi

" Hàm Tổng , anh trước kia nói với tôi những gì bây giờ thì hay lắm ! Anh bảo tôi vợ anh không tin tôi thì tin ai thì ra loại người các ngươi y chang nhau , thấy tôi đáng thương thảm hại lại giở thoái bỉ ổi "

" Đừng để chết " Anh buông một câu đóng cửa rời đi

Tại sao em không nhận sai ? Ngoan cố làm gì ? Bị đánh nhiều như vậy không đau sao ?

" Các người cứu tôi làm gì ? Thứ rác rưởi như tôi sống cũng chỉ chật đất để tôi chết đi "

" Cậu Tử chúng tôi chỉ làm theo lệnh cùng lương tâm của một người thầy thuốc "

" Đúng rồi , đúng rồi các người nói rất hay , lương tâm nghe thật ghê tởm "

Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại , yên tĩnh để bác sĩ gắp những mảnh thủy tinh ra khỏi người cũng cam chịu thuốc thấm vào từng vết thương trên cơ thể bắt đầu chuyển biến đến giai đoạn thối rữa .

Trong đầu lại như nhớ đến lời trước kia ba nói :" Tiểu Uyển trên đời này không có gì là vĩnh hằng , không có gì là tốt đẹp . Con người là một loại vật ích kỉ luôn muốn mình có tất cả đồng thời cũng muốn tất cả phải tuân theo mình . Chúng ta , không cả Tử gia này đối với họ ngoài kia giống như miếng mồi ngon lăm le nuốt sống . Nhớ kĩ đừng quá tốt , quá lương thiện nếu không tất cả thứ con có chốc lát biến...mất "

Rốt cuộc vì lý do gì tất cả bất hạnh đều đổ dồn vào cậu có hay không kiếp trước cậu đã gϊếŧ hàng loạt người , dã tâm không đáy , hại người lương thiện nên bây giờ trả giá thiệt đắt....nhưng mà có lẽ cậu đã sai rồi

Lão Hàm bên kia lòng cũng không yên , đau xót nối tiếp nhau , cõi lòng tan vỡ , trái tim nhỏ bị bóp nghẽn vì sao đến bước đường này ? Hay anh đã sai ? Bé con lương thiện như thế làm sao gây được bao nhiêu chuyện như vậy ?

" Tôi tin ngài sẽ nhận ra sự việc , đừng để mình bị cuốn vào vòng xoay không lối thoát "

Chết tiệt rốt cuộc là sao ?