Chương 38

" Thiếu gia , cậu Uyển lại rời khỏi phòng rồi ! "

" Thiếu gia , cậu Uyển lại bỏ ăn rồi ! "

" Thiếu gia không xong rồi , cậu Uyển lại giấu đi đơn thuốc hôm nay nữa rồi ! "

" Thiếu gia...thiếu gia nhà cháy rồi ! Nhà cháy rồi ! "

Hàm Khuyên đen mặt khi liên tiếp tiếp nhận cuộc điện thoại với giọng hét đến chói tai người nghe của người ở nhà . Mới một buổi sáng đã không biết có bao nhiêu cuộc điện thoại gọi đến cho anh chỉ bởi vì HÔM NAY EM LÀM LOẠN !

Công việc chưa xong đã thế trời còn mưa lớn như vậy buộc lòng anh phải đi về tìm kiếm đứa nhỏ . Vừa đến nơi đã thấy biệt thự nhà mình khói đen bốc cao nghi ngút mà hít một ngụm khí lạnh . Đừng nói với anh là em ấy thấy nhà bên kia bị cháy chưa đủ nên hại luôn cả Hàm gia của anh sáng nhất hôm nay đi

" Thiếu gia "

" Chậc ! Tiểu Uyển đâu rồi người đã bắt về chưa ? " Anh không nói mình đau lòng đâu khu vườn này anh tốn cả chục , cả trăm triệu mới làm được như thế đó

" Chúng tôi...chúng tôi không tài nào tìm được cậu ấy chỉ biết lúc ngài rời đi thì....mèo con ngài mang về cũng chạy theo "

Nhìn bọn họ cúi đầu lửa giận trong lòng anh lại bùng cháy . Chỉ một đứa trẻ cũng quản không xong ? Nuôi tốn cơm tốn gạo mà !

Cái gì vì mèo đi lạc em ấy liền không màn bản thân rượt theo ? Mưa lớn như vậy bão to như thế lỡ không may sảy chân té ngã hay bị gió tạt đổ cây đè vào anh biết làm sao ? Mấy ngày qua báo chí ầm ầm như vậy còn không biết sợ mưa to gió lớn lại nháo nhào đi tìm ?

" Còn đứng đực ra đó mau phái người đi tìm , Tiểu Uyển có chuyện gì thì các người chuẩn bị đến Tư Lãnh đi "

" Vâng vâng "

Lão Hàm đánh đám người đó không được , đánh mèo lại càng không vậy thì tội đều uy hết cho đứa nhỏ . Cứ ngỡ ngoan ngoãn nghe theo anh thành thật ở nhà đợi anh về dẫn đi chơi ai ngờ vừa yên vị vào ghế mở được xấp tài liệu đã liên tiếp nhận điện thoại báo cáo sự việc . Nói anh dạo này hiền từ bé con được đằng chân lên đằng đầu !?

Tiểu Uyển bên kia hoàn toàn không hay biết chính mình sắp sửa đón nhận một cơn thịnh nộ vô cùng to lớn của anh , mà vẫn bình thản ngồi xổm một góc vυ"t chú mèo đen trong lòng . Khi ngẩng lên mới biết bản thân sớm đi cách nhà cả một khoảng dài , mưa lớn như vậy về cũng không được

" Hắc Hắc thật hư , mưa lớn như vậy lại đi loạn a ! " Tử Uyển bất mãn nhìn vật nhỏ run rẩy bên người , đây là món quà vài ngày trước anh mua tặng cậu . Nhưng không ngờ mèo con còn nhỏ lại quá mức hiếu động một phút không để ý lại trốn nhà bỏ đi

" Tử Uyển em còn biết nói mèo chạy loạn còn em không loạn theo nó sao ? "

" Lão Hàm...Lão Hàm "

Nhìn anh tiến tới xung quanh bao phủ một tầng quỷ dị mà run rẩy không tự chủ lùi xa anh ra. Thấy anh tiến lại gần , cậu lùi đi xa cứ thế cho tới khi lưng mình dựa phải tường dày lạnh lẽo không khỏi than ôi trong lòng .

Lần này toang thật rồi ! Khóc không ra nước mắt mà. Anh ấy bây giờ như hổ lớn vồ được mồi ngon vậy , đúng thật đáng sợ aa !

" Anh tính làm gì đừng..đừng có đến đây "

" Bây giờ biết sợ , mau bước ra đây "

" Không ! Không ! Em không lại " Cậu nước mắt lưng tròng , toàn thân vì cái ánh mắt sắc bén của anh làm cho lạnh lẽo

Anh nhếch mép cười nhìn bé con của mình sợ đến mặt mày xanh trắng lẫn lộn . Phải em nên biết sợ không thì hậu quả sẽ rất nặng.

" Tử Uyển cẩn thận "

Anh nhanh tay tóm lấy đứa nhỏ ngã sang một bên , nếu không phản ứng nhanh không thì đứa nhỏ bây giờ đã bị cành cây lớn rơi xuống làm bị thương rồi

" Anh không sao chứ..hức...em xin lỗi "

" Nín ngay cho anh , xem lại chính mình rồi hãy lo cho người khác " Lão Hàm nổ khí , đứa trẻ ngốc này vì lý do gì một chút lo lắng bản thân cũng không có ?

" Hức anh đừng mắng em biết sai rồi "

" Ha ! Làm rồi nhận sai đứng lên đi , xem khi về đến nhà anh có đánh em một trận nên thân không "

Tiểu Uyển bị anh lôi mạnh như vậy không tránh khỏi đau đớn nhưng lại chẳng dám hó hé một câu . Bởi cậu chưa muốn cái miệng hại cái thân , thế mà vừa đứng lên được đã nhanh chóng ngã xuống chân đau đớn không thể cử động nổi

Lão Hàm thấy đứa nhỏ ngã xuống lại phát hiện ra chân bé con từ khi nào bị mảnh gỗ nhọn ghim sâu vào da thịt đang không ngừng tuôn máu mà đen mặt . Càng nhìn kĩ lại phát hiện trên cơ thể nhỏ ấy đâu đâu cũng mang vết thương .

" Em tốt nhất về đến nhà thành thật khai bảo không thì chuẩn bị...."

" Đau em sai rồi ! Em sai rồi ! " Cậu bị anh nhấc bổng lên phát mấy cái vào mông liền liều mạng nhận sai , biết mình sẽ nhận đòn đau khi về nhà nhưng không dập lửa giận nhanh không khéo một tháng tiếp theo cậu chỉ có thể nằm sấp trên giường

" Biết đau ? Sao lúc trước khi làm không nhận rõ hậu quả ? "

" Em...em "

Làm sao cậu dám nói vì không muốn mất bé mèo anh tặng mà đuổi theo bắt lại . Làm sao dám nói với anh vì anh bỏ quên hộp cơm nên mới đi đến tính đưa anh rồi lỡ tay quên tắt bếp ?

Cậu chỉ biết im lặng cúi thấp đầu chuẩn bị đón nhận lửa giận từ anh . Cậu biết mình sai nên không có quyền xin tha thứ nhưng vẫn sợ a anh giận lên thật sự rất đáng sợ đó

" Tiểu Uyển " Thấy người trên lưng không đáp trả lời mình liền lớn tiếng gọi tên

" Anh à ! Em xin lỗi anh đừng giận nữa "

" Nín ngay anh đã đánh em chưa mà khóc nhìn coi mọi người đang nhìn chúng ta kìa "

" Oa...oa em biết lỗi rồi sao anh cứ mắng em vậy hức "

Lão Hàm thở dài quăng mèo con cho người của mình về trước còn đứa nhỏ này trước tiên phải dỗ đã , về rồi mới phạt sau . Anh cũng không nhẫn tâm thấy bé con khóc om sòm như thế được

Tiểu Uyển thấy anh thả mình ngồi trong mái hiên bỏ đi liền hoảng sợ vội vàng mặc kệ vết thương nhào tới ôm anh

" Đừng bỏ em , đừng bỏ em...em hứa sẽ ngoan mà anh đừng đi hức...em biết lỗi rồi sẽ để anh đánh mà không nháo nữa "

" Anh không bỏ em , ngồi đây anh qua đằng kia mua ít khăn với ít thuốc về chữa thương cho . Giỏi thật chạy ra cả đường lớn xa tít nhà thế kia kìa mưa lớn thế này đành đợi xe nhà tới đón thôi ! "

" Xin lỗi "

Ây da ngó mà xem cái dáng vẻ hối lỗi của đứa nhỏ như mèo con bị thất sủng vậy , đáng yêu thế này anh biết phải làm sao bây giờ ?

Cậu ngồi đó thờ thẫn nhìn bóng dáng anh hoà lẫn vào sương khói . Mưa nhiều như vậy làm cho lòng cậu đau đớn khôn xiết...cảnh tượng nơi Tử gia một lần nữa bất chợt quay về . Nó chậm chậm đến cũng từ từ rơi đi như cơn mưa ngang qua nhanh chóng rồi cũng lẹ làng tắt hẳn vậy

" Có lẽ ba bây giờ lại bệnh nữa rồi ! " Tiểu Uyển nhớ rất rõ từng thói quen của họ nhưng chẳng biết họ có từng nhớ đến cậu hay không...