Chương 41

Hàm Khuyên một mình ở hoa viên chậm rãi đưa tách trà lên nhấp một miếng lại thư thả đọc văn kiện cần xử lý hôm nay .

" Tiểu Uyển lại đây đừng nghịch mèo nữa trời vẫn còn đang mưa em lại chưa khỏe hẳn "

" Không sao , chỉ là mưa nhỏ thôi ! Anh cũng không thể cả ngày bắt em ngồi ở nhà "

" Đúng vậy tâm hồn thỏ con nhưng tính cách mèo nhỏ quản không nổi "

Tử Uyển nghe anh nói như vậy lập tức xù lông biết mình phản bác không được , cãi nhau lại không lại đành hầm hực ngồi một góc quay mông về phía anh mà ôm mèo

Anh cười cười nhìn mèo nhỏ của mình dỗi rồi không dỗ sẽ không được , đành buông tách trà xuống bế một mèo một bé con lên mang vào trong . Đáng tiếc đàn thỏ trắng kì trước đều theo nhà chính mà mất rồi ! Đứa nhỏ lúc đó ủy khuất tột độ nên đêm hôm anh mới phải đi mua cho cậu một bé mèo ai ngờ chính vì bé mèo đó mà anh hoàn toàn bị thất sủng

" Bé con em thật sự là trẻ mười bảy tuổi sao ? Anh cứ ngỡ em mới bảy tuổi thôi đó "

" A-anh thôi trêu em đi . Em lớn rồi nha ! Ai nói lớn về thể xác về tuổi là tâm hồn không thể là trẻ con chứ ? "

" Được em luôn đúng "

Cậu khịt mũi không thèm quan tâm đến anh nữa liền ôm mèo đi lên lầu , hoàn toàn bỏ mặc anh ngồi dưới nhà bao xung quanh là xấp tài liệu cao ngất trời

Tử Uyển từ ngày chạy loạn hoàn toàn bị cấm túc trong nhà . Một chân cũng không ra khỏi sảnh nói chi có chân bước được ra cổng lớn . Nhớ hai hôm trước lỡ chạy theo bắt mèo lại liền bị anh phạt quỳ cả năm tiếng , đầu gối tím đen đau nhức cả một ngày trời , muốn đứng thẳng người cũng không thể

" Em đến đây làm gì ? "

Cậu mở cửa ra người không mong muốn thấy nhất lại ngẫu nhiên hiện diện nơi đây , ẩn ẩn hiện hiện như cái bóng . Chưa nói đến phong thái như chủ nhà chễm chệ trên sofa bắt chéo hai chân , trên tay lại cầm ly rượu lắc qua lắc lại

" Anh trai , anh có hai lựa chọn một tự mình đến Tử gia , hai là đánh ngất mang về . Anh tự mình chọn đi "

Tử Mãn thờ thẫn chống cằm nhìn người đứng trước mặt , đôi mắt như xoáy sâu vào tâm hồn anh trai mình một tia quan tâm cũng không có tất cả động lại trong mắt chỉ còn lại một nỗi hận không rõ mà thôi

Tiểu Uyển không trả lời ngay chỉ tiến về chiếc ghế đối diện ngồi xuống , cũng rót cho mình một ly hớm một ngụm . Mùi vị nồng đậm đắng đắng liền sộc lên mũi làm cậu không khỏi nhăn mặt khó chịu nhưng cảm giác này dường như đã quá đỗi quen thuộc

" Lý do ? "

" Tất nhiên về ăn tết rồi ! "

" Được không cần đánh ngất trước hai ngày đúng hẹn sẽ đến "

" Không nghĩ anh sẽ đồng ý " Tử Mãn kinh ngạc , đôi hắc bảo loé lên tia chết chóc nhưng cũng nhanh chóng biến mất

" Ngày đó cũng sắp tới rồi ! "

" Anh biết những gì ? "

Nhìn em trai kích động cậu chỉ lãnh tĩnh cười , không nói không rằng chầm chậm tiến tới phía trước . Vươn đôi tay gầy yếu miết chặt chiếc cằm nhỏ bé của đứa nhỏ

" Cái gì nên biết thì biết , cái gì không nên biết thì không nên biết "

" Tử Uyển anh nên nhớ... "

" Có phải nên nhớ " cái gì của anh là của em còn cái gì của em vĩnh viễn là của em " hay không ? "

Tử Mãn hoàn toàn sửng sốt , đả kích này quá lớn người trước mặt từ phong thái đến ánh mắt đều khác hoàn toàn , như biến thành người xa lạ . Giống như bảy năm trước...bảy năm trước một con người khiến nó ngàn vạn lần không dám lại gần

" Anh... "

" Về đi , tốt nhất đừng lảng vảng đến đây nữa "

" Ha ha Tử Uyển ơi là Tử Uyển bộ dạng bây giờ của anh lại khiến tôi càng muốn lột da rút xương , biến anh thành phế nhân , đến chết lại không ra người không ra quỷ "

Cậu không biết vì sao lại nói những lời đó nhưng từ lúc bệnh dậy , cậu luôn trong trạng thái lúc tỉnh lúc mê . Nhiều khi có những hành động ngay chính bản thân còn không biết vì sao làm như vậy , nói chi kiểm soát được lời nói bây giờ

" Em sẽ không làm như vậy "

" Anh nghĩ tôi lương thiện , vị tha đến thế ? " Tử Mãn bật cười lớn từ khi nào trên tay đã cầm sẵn con dao sắt nhọn chỉ cần vươn tay về phía trước , mũi dao vỏn vẹn nằm trước ngực cậu

" Bởi vì anh tin tưởng em "

" Thật buồn cười , làm ơn đừng kể chuyện khôi hài nữa làm tôi cười chết rồi đây "

" Nhớ kĩ anh trai , trước nửa đêm hai hôm trước tết anh không có mặt ở Tử gia thì đừng trách vì sao con đường từ đây đến nhà quá đỗi khắc nghiệt "

" Một lời đã định "

Nhìn bóng lưng em trai khuất xa , cậu siết chặt con dao trong tay đến rỉ máu từng giọt sắc đỏ rơi xuống tí tách...tí tách

Đau đớn truyền tới nhưng nó hoàn toàn không thể sánh bằng vết rách trong lòng cậu . Nó vẫn luôn là vậy chưa một lần thay đổi

" Tiểu Uyển em làm sao vậy ? Tại sao lại chảy máu ? "

" Em chỉ vô tình tự hại mình thôi "

" Đáng chết dạo này em vẫn luôn thất thần có việc gì sao ? " Lão Hàm đi vào thấy bé con ngẩn người tay lại nắm chặt con dao đến máu tuôn không ngừng mà tức giận , nhanh tay quăng con dao sang một bên .

Nhìn tay nhỏ bé bị rách một đường dài giữa lòng bàn tay mà thở dài một hơi . Cả tuần nay đều như người trên mây hại anh chạy tới chạy lui canh chừng vừa rời mắt một lát lại y như rằng

" Có lẽ em sắp nhớ lại rồi ! "

Chỉ một câu nói hoàn toàn làm anh sững người hành động đang làm cũng bị bỏ dở . Nhìn bé con trước mặt có u có buồn lại lạnh lùng tàn nhẫn không hiểu sao lại nhớ đến ba đứa nhỏ . Thật sự rất giống từ ánh mắt đến cái cười lãnh tĩnh này

" Tiểu Uyển "

" Ha ha không có gì chỉ trêu anh một chút dù có nhớ em vẫn sẽ là em , vẫn là bé con đáng yêu hay làm lỗi mà thôi " Nhưng có lẽ vẫn không ngốc như trước , không hiền lành như trước mà thôi.

" Anh tin Tiểu Uyển của anh "

Dù em là ai , dù có lấy lại phần kí ức lãng quên thì Tiểu Uyển vẫn là Tiểu Uyển người mà anh vĩnh viễn yêu thương nhất