Chương 47

" Không nghĩ tới giữa đêm khuya thanh tĩnh Hàm Tổng lại đường đột ghé thăm Tử gia "

" Tử Tổng quá lời rồi đều là trách nhiệm cả thôi " Lão Hàm từ trong bóng tối đi ra trên tay cầm sẵn bật lửa ném tới nam nhân chững chạc đối diện

" Hàm Tổng thật xem trọng con trai tôi . Thật vinh hạnh "

" Người các người coi là phế vật đối với chúng tôi chính là kho báu "

Hàm Khuyên tay đút vào túi chậm rãi đi đến đứng kế bên nam nhân ấy , mắt hướng nhìn lên bầu trời đêm xa xăm

" Tôi không nghĩ cậu lúc ở quán bar lại để cho bảo bối của mình bị bắt đi mà không động thủ "

" Tất nhiên tôi sẽ không động "

Tử Cố kinh ngạc cũng nhanh chóng thu hồi sự thất thố của mình. Ông đem điếu thuốc rít một hơi dài rồi phả ra làn khói trắng đυ.c , trầm thấp bật cười

" Xem ra cậu tin chắc tôi không dám gϊếŧ nghịch tử đó , thật nể lòng tin của cậu đó Hàm Tổng "

" Bởi vì ông là ba đứa nhỏ và chẳng có người ba nào đủ nhẫn tâm ra tay với huyết dục của mình " Anh hoàn toàn không để tâm đến giọng cười giễu cợt kia . Trên thế gian này mấy ai làm ba làm mẹ sẵn lòng nhìn con cái chết đi mà nhởn nhơ ?

" Ha ha cậu cũng thật hiểu tôi , chỉ trách tôi lại không hiểu chính mình "

" Tử Tổng , ngài biết không đôi khi cũng không nên quá thù hận . Dù gì họ cũng chỉ là trẻ con mà thôi , trẻ con thì không bao giờ có lỗi "

" Hàm Tổng nói phải , nhưng trách tôi sao được yêu nhiều sinh hận "

Tử Cố siết chặt nắm tay . Đáng lẽ năm đó ông không nên quá mù quáng lại vô tâm tự mình gϊếŧ chết tình yêu của mình . Cũng phải đây chính là cái giá mà ông phải trả khi đã đối xử lạnh nhạt và bất công với vợ mình . Chẳng có ai lại muốn đời đời kiếp kiếp yêu kẻ vô tâm với mình cả

Ông không thể trách ai được lại chẳng dám khen bản thân mình đúng . Vì ngay từ bắt đầu ông đã là người sai rồi . Bị người tính kế sinh ra đứa con ngoài giá thú , tham mê tiền tài để rồi tự mình hủy đi mối tình đẹp nhất , ngu ngốc bỏ mặc hai con tự sinh tự diệt , cũng đáng trách khi nhẫn tâm đánh mắng chúng nó . Ông chẳng có trách nhiệm người làm ba lại chẳng có tư cách làm chồng của ai cả

" Nó vẫn sống đúng không ? "

" Bây giờ ngài mới hối hận sao ? " Hàm Khuyên nhếch mép cười , khi con người nhìn đến kẻ mình trân quý đứng trước ranh giới sinh tử mới nhận ra rằng người đó đối với bản thân đã quá đỗi quan trọng

" Tôi chưa từng biết hối hận , tôi chỉ biết làm sai thì bù đắp . " Hối hận " là hai từ vô nghĩa nhất "

" Chả trách người đời lại bảo ngài là kẻ vô nhân tính . Tôi tin em ấy sẽ sống ngài biết sao không ? Bởi vì mái nhà em ấy muốn vẫn chưa thể thực hiện được "

Anh cũng lấy ra một điếu thuốc châm lửa chậm rãi rít một hơi , thờ thẫn nhả ra làn khói trắng. Tiểu Uyển lúc ở nhà vẫn luôn không thích anh hút thuốc .

Nhưng bản thân anh cũng chẳng mấy thích nó chỉ là đôi khi tâm trạng thật nhiều phiền muộn mới làm một điếu. Lại chẳng nghĩ bé con lúc đó nhìn thấy đã nổi đóa với anh

" Còn cậu không sợ sao ? Sợ nó vì gia đình này bỏ rơi cậu ? Con trai tôi trong cơn mê mang đó sớm đã lấy lại được chính mình là ai "

" Sợ chứ ! Nhưng đó đều là quyết định của em ấy , em ấy muốn có một mái nhà mà "

" Ha ha Hàm Tổng xem ra cậu thật sự yêu đứa nhỏ rất nhiều "

" Đúng vậy , thật lòng yêu em ấy cũng thật lòng đối tốt với em ấy "

Con trai ông thật may mắn khi có một người yêu thương mình nhiều đến vậy , lại bù lại cho ông cả đời cô độc

" Tử Tổng ngài biết không em ấy chưa từng hận ngài lại chưa từng hận ai ở Tử gia này "

" Làm sao không hận được chứ ! Khi nơi này đối với nó chẳng khác nào địa ngục trần gian "

" Bởi vì em ấy dù khi đối diện với cái chết vẫn thật lòng yêu thương các người . Tôi nhiều lần hỏi em ấy vì sao ngu ngốc như vậy em ấy chỉ trả lời : " Gia đình mà là nơi để về là nơi mãi mãi trong tim . Làm sao có thể nói vứt là vứt , nói bỏ là bỏ được " "

" Đúng là ngu ngốc vì sao lại có đứa trẻ thuần khiết lại lương thiện như vậy "

Tử Cố bật cười lấy tay che đi khuôn mặt thống khổ của mình một đứa lại một đứa đối với ông thật tốt vậy mà ông đối xử với chúng quá đỗi nhẫn tâm . Ông không đáng làm ba chúng mà có người ba nào lại vô tâm vô phế nhìn con trai mình đấu đá đến kẻ sống người chết chứ

" Tử Tổng à , tôi khuyên ngài nên nhận rõ vấn đề sớm đừng để khi mất đi rồi lại day dứt không thôi "

" Ba mẹ cậu có lẽ rất tự hào về cậu . Một người thành đạt khi còn rất trẻ lại thấu hiểu lòng người "

" Tôi không có ba mẹ , đều do tôi từng ngày nếm trải đúc kết mà thôi cũng chẳng lớn lao gì để khen thưởng , tự hào "

Lão Hàm cười lạnh . Anh cũng từng ước ao có ba mẹ dạy dỗ , lại có ba mẹ để cãi vả cùng nhau nhưng đời luôn là vậy .

Trên thế gian này có rất nhiều người dùng cả đời để theo đuổi những thứ mà anh chẳng cần làm cũng có được , nhưng chính họ lại đều có được thứ mà anh đánh đổi tất cả mà vẫn không thể với tới

" Hàm Tổng cũng đừng quá thương tâm , không sớm thì muộn cũng có mà thôi , con rể ạ ! "

Tử Cố cười lớn vỗ vai thanh niên bên cạnh một cái chấp tay sau lưng đi vào nhà trong . Tâm trạng bỗng chốc cũng vui vẻ lên hẳn

" Ngài như vậy đồng ý gả em ấy cho tôi ? " Hàm Khuyên từ trong mộng tưởng tỉnh lại hồi thần hỏi một cái nhầm muốn xác nhận bản thân lúc nãy phải chăng nghe sai

" Kẻ có khí phách luôn đáng quý . Nếu cậu nguyện đem Hàm gia cùng Tử gia nhập làm một tôi càng vui hơn . Chẳng phải hai nơi cũng sát nhau sao ? Chi bằng... "

" Này , ngài như vậy cũng quá tham rồi "

" Con người ai chẳng tham lam , con rể suy nghĩ cho kĩ . Tử Uyển khôi phục kí ức rồi trọng trách trên vai vốn từ ban đầu nó đã không thể chối bỏ cả nó cùng cậu cùng một trọng trách như nhau "

Lão Hàm trầm mặc đứng đó . Ông ấy nói cũng phải trách nhiệm đó cả anh cùng em ấy đều không thể vứt bỏ . Bỏ cả một tuổi thơ để gây dựng anh không thể nói bỏ là bỏ , nói hai nơi sát nhập vào là được . Bởi vì Hàm gia chính là nơi mà ba mẹ anh đã hy sinh bảo vệ , tổ tiên bao đời gìn giữ

" Thật là quyết định khó "

Hàm Khuyên thở dài ôn nhu vυ"t ve khuôn mặt đứa nhỏ rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn mới lưu luyến rời đi . Có những quyết định không thể một sớm một chiều có thể giải quyết thỏa đáng

" Ngủ ngon bé con "