Chương 9

Tử Uyển cuối cùng cũng đợi được đến cái ngày cây thông ngập trong những món quà đủ màu sắc , đủ kích cỡ .

" Lão Hàm anh vì sao lại xuống trước em ? " Cậu ỉu xìu ngoan ngoãn đi đến ngồi cạnh người kia , đã cố ý dậy sớm thế mà vẫn không thể trước anh ấy

" Đến xem bé con vừa tròn 16 tuổi mở quà giáng sinh thế nào "

" Em lớn rồi aaa "

Anh phì cười được được đứa nhỏ này là lớn thể xác còn tâm hồn lẫn tính cách chỉ hơn đứa con nít một chút , hở xíu là làm nũng , ăn vạ còn lên tiếng cãi anh khi anh làm sai hay làm phật lòng cậu.. riết rồi đứa nhỏ chẳng xem anh ra tí hơi hám gì

" Lão Hàm anh hào phóng như thế ? "

" Trước 10 giờ đêm phải giao nộp đến 8 giờ sáng mới được lấy lại "

" Lão Hàm anh không thể như thế ! "

Tử Uyển lúc đầu mở hộp quà thật sự rất bất ngờ nha chính là một chiếc điện thoại mới còn có bộ máy chuyên dùng cho game thủ a , lúc trước còn ở nhà ba năm lần bảy lượt đều bị đánh vì mê game . Anh ấy là dung túng cho cậu ?

" Không thì chọn 1 trong 2 "

" Hảo hảo em đều nghe anh sắp xếp "

" Quà nhóc đã mở thế còn quà anh đâu ? "

" Lão Hàm em là người vô gia cư không tiền được anh thương hại mang về "

" Anh không cần vật chất , Lão Hàm ta tiền tiêu không hết "

Được rồi coi như anh nói đúng , vừa nhắc vụ tiền đã kiêu ngạo thế này . Cúi đầu trầm mặc suy nghĩ nửa giây tiến tới ôm anh một cái đem môi mình dán lên mặt anh , ngại ngùng quay mặt vào tường nghịch điện thoại

Lão Hàm kinh hỉ trước hành động của đứa nhỏ nhưng rất nhanh thu hồi vẻ mặt , cười bế bé con ôm vào lòng

" Anh rất thích , Tiểu Uyển chiều anh đi dự tiệc em đi cùng anh nhé "

" Nơi đó rất sang em thân phận thấp bé sợ làm anh khó xử "

" Ai khinh thường em liền đem tiền đập chết chúng cho tôi. "

Cậu triệt để câm nín ngoan ngoãn ngồi trong lòng người ta không dám hé miệng nửa lời , anh ấy là tiền quá nhiều đâm ra coi tiền như giấy thích vứt là vứt , thích giục là giục ?

Vài tiếng sau

" Lão Hàm không đi có được không ? "

" Em sợ cái gì nhìn xem bây giờ chẳng khác nào một thiếu gia ngạo mạn , tự tại " Anh bật cười chỉnh lại cổ áo cùng chiếc nơ được thắt lệch sang một bên , thiệt tình bé con cũng rất hợp với bộ comle hôm nay tuy thân thể ốm yếu nhưng vẫn lộ rõ phong thái quý tộc . Chả trách huyết mạch vẫn của Tử gia giáo dục lễ nghi chắc chắn cũng từng học qua trên dưới mười lần

" Nhưng...nhưng "

" Yên tâm sẽ không để em chịu thiệt "

Tử Uyển nghe vậy cũng đành nghe lời tự trấn an bản thân , cậu chỉ sợ nơi đó lại có ba , trong giới ngầm này ngoài tiếng tăm vang vọng của Lão Hàm ra ba cậu cũng không thua kém

Trên xe ngoài trừ nhìn ra cửa sổ bất luận chuyện gì cũng không hề nghĩ tới ngay cả lời anh dặn cậu cũng không lọt vào lỗ tai , có lẽ cậu sợ phải gặp lại , sợ phải đối diện với thực tại , thân phận còn có ha nực cười mà

" Không sao em chỉ cần bên cạnh tôi không rời nửa bước liền sẽ an ổn , nói chi bữa tiệc hôm nay là do tôi tổ chức sợ rằng đυ.ng vào người của tôi , máu chảy thành sông "

Cậu biết sai rồi sau này sẽ ngoan ngoãn nghe lời không khéo mất mạng như chơi , anh ta đích thị là bá đạo tổng tài , chính xác là một tên dở hơi khó ở tính tình sớm nắng chiều mưa còn khó đoán hơn bọn con gái . Những lời này mà bị Lão Hàm nghe thấy chắc đầu cũng không nằm trên cổ nữa rồi

" Lão Hàm anh tới rồi đứa trẻ này "

" Là người của tôi " Chỉ một từ đó đã làm cho toàn bộ vệ sĩ cúi gập người chào cậu , họ thừa biết hàm ý của câu này , chỉ cần tên ngu xuẩn không não nào đó đυ.ng vào một cọng tóc của đứa nhỏ e rằng thịt nát xương tan , một mảnh tro tàn cũng không có

" Được rồi nơi này giao cho các cậu , Tiểu Uyển đi vào thôi đã trễ giờ ăn của em rồi "

Tử Uyển bị anh nắm chặt tay kéo vào mà nở nụ cười , thật to thật ấm , người này luôn khiến cho cậu có một loại cảm giác ấm áp lạ thường . Nhìn gian phòng tràn ngập người cùng mùi nước hoa nồng nặc mà e ngại không dám rời xa anh nửa bước

" Em...em sợ "

" Không sao mau lựa thức ăn tôi luôn cạnh em " Anh biết cậu bị chứng bệnh sợ đám đông muốn khắc phục nó vẫn nên để cậu tiếp xúc với nhiều người

" Hức em không đói "

" Khóc cái gì , không chọn thì tôi chọn thay em "

Cậu cảm nhận một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình bất thình lình quay lưng lại , hai hắc bảo bắt gặp nhau giữa gian phòng tối , Tử Uyển run lên đem tay mình níu chặt áo anh sợ rằng buông ra cậu lập tức sẽ quỳ xuống