Chương 37: Chương 34: Chung đôi

- Tôi đã xem báo cáo và quyết định chọn ra được một người với biệt hiệu mới: Hổ Vương. Và người thứ hai là một trong ba người còn lại - Lão đại nói

- Hổ Vương là ai? - Mình hỏi

- Là cậu đấy. Toàn bộ đội trực chiến công nghệ sẽ dưới sự giám sát của cậu - I lên tiếng

- Tôi không phục – Hào nói

- Tại sao? - Lão đại hỏi

- Tôi cũng hoàn thành. Khả năng tác chiến của tôi cao hơn cậu ta

- Vậy sao?

- Tôi muốn đấu với cậu ta

- Cậu nghĩ sao?

- Hào nói đúng, khả năng tác chiến của cậu ấy cao hơn tôi

- Nhưng vừa rồi. Báo Gia vẫn phải đến giúp cậu đúng không? – Lão đại quay sang phía Hào nói

- Do nhiệm vụ của tôi khó hơn – Hào nói

- Do cậu đã không lên kế hoạch. Chỉ biết đánh đấm

- Chiến binh không phải thế sao?

- Cậu cần phải có cái đầu nữa

- Tôi vẫn không phục

- Đức, N các cậu có ý kiến gì không?

- Tôi không có ý kiến gì? – Bé nói

- Cậu ấy đã giúp tôi. Tôi hoàn toàn đồng ý - Đức nói

- Vậy được rồi chúng ta cùng thử xem - Lão đại nói

- Thử thế nào? - Hào nói

- Các cậu có thể chọn thêm một người bất kỳ trong các đội mà các cậu muốn. Tôi có hai địa điểm cần đánh phá. Ở đó không dưới 80 tên. Tất cả điều là doanh trại ẩn của LFF. Ai thắng. Người đó là Hổ Vương

- Tôi đồng ý – Hào nói rất lớn

- Hãy quyết định thật kỹ. Hai nơi đó. Trước kia có 4 đội của chúng ta hy sinh mà không có thành quả gì – I lên tiếng

- Với tôi thì không – Nói rồi Hào quay lưng bước đi. Sao nó lại thế

- Cậu có thể chọn bất kỳ ai. Hãy chuẩn bị. Thời gian và địa điểm cho cậu tôi sẽ báo sau – Lão đại đi qua vỗ vai mình

Ban công ngôi biệt thự

- Sao nó lại thế - Đức nói

- Tao cũng không biết – Mình trả lời

- Kệ nó đi. Mày chọn được chưa – Long nói

- Tao chưa biết. Đợi xem nơi đó thế nào đã – Mình nói

- Cần thì gọi tao. Tao sẵn sàng - Thái nói

- Nếu Hào cần tụi mày cũng hãy giúp nó

- Tụi tao biết rồi – Nói rồi tụi nó bước đi

Chỉ còn một mình ở đó. Hướng ánh mắt ra biển và nghĩ. “Sao Hào nó lại thế? Không nhẽ địa vị trong tổ chức quan trọng với nó thế sao. Mình có thể nhường nó. Nhưng ánh mắt nó nhìn mình. Giờ mình phải làm sao?”

- Anh đang nghĩ gì thế? – Giọng nói của Bé cắt ngang suy nghĩ của mình

- Anh không hiểu sao Hào nó lại như thế nữa? - Mình thở dài nói

- Anh hãy giành lấy danh hiệu đó?

- Bé muốn anh trở thành Hổ Vương - Mình ngạc nhiên

- Đúng vậy. Như thế Hào nó sẽ không còn hống hách nữa

- Nó cũng là bạn của chúng ta mà

- Bé biết

- Sao Bé muốn anh trở thành Hổ Vương?

- Bé nói rồi mà – Rồi Bé quay lại ôm lấy mình – Bé sẽ giúp anh

- Cảm ơn Bé – Mình ôm Bé trong vòng tay. Chỉ cần vậy thôi

Sáng sớm. Ngôi biệt thự hướng ra biển

- Cậu chọn ai Hào? – Lão đại hỏi

- Tôi chọn Z3 – Hào nói

- Được. Cậu chọn địa điểm đi – Lão đại mở địa đồ

- Sao không để H chọn trước? – Hào hỏi

- Cậu muốn công bằng mà

- Vậy được. Tôi chọn phía nam Phong Nha - Hào đã chọn

- Được. Bắc Phong Nha là của cậu. Cậu chọn ai? - Lão đại quay sang mình

- Tôi chọn N - Mình nói

- Vậy tốt rồi. Có ai có ý kiến gì nữa không? - Lão đại tiếp tục nói

- Không - Tất cả đồng thanh

- Nếu Hào thắng. Hổ Vương là cậu. Còn nếu thua. Cậu tính sao, Hào? - Lão đại quay sang hào hỏi

- Tôi sẽ không nhận danh hiệu gì? - Hào nói

- Được

- Xuất phát đi – I lên tiếng

- Vâng

Phòng thiết bị

- Địa hình chủ yếu là núi đá. Thêm vào đó còn có khe, sông gầm. Mình cần thiết bị leo và lặn đó anh - Bé nói

- Ukm. Bé lấy các thiết bị cần thiết đi. Anh đi chọn vũ khí

- Vâng

Một lúc sau, mình và Bé đã chọn xong tất cả.

- Chúc may mắn – Hào đi qua nhếch mép cười

- Cậu hãy cẩn thận – Mình nói

- Tôi sẽ thành công – Nói rồi nó đi thẳng

Phía bắc Phong Nha

- Nghe anh Cường nói. Đội H và Y trước tấn công vào này đã hy sinh toàn bộ - Bé vừa đi vừa nói

- Ukm. Anh cũng nghe Tiền nó nói vậy – Mình đáp lại

- Chúng có súng phòng không. Xung quanh cũng có rất nhiều cạm bẫy. Hơn nữa, doanh trại còn ở trong thung lũng...

- Bé đã thuộc hết rồi sao? – Mình rất ngạc nhiên

- Không thuộc sao giúp anh được – Bé trả lời

- Vậy chúng ta tác chiến thế nào

- Phải tìm cách đi qua hết các cạm bẫy đó. Rồi mới tấn công vào

- Tổ chức hỗ trợ cho ta một thứ đấy

- Là gì thế anh?

- Bé nhớ hành động đầu tiên không?

- Hào có được không

- Có

Bỗng dưng Bé đứng lại

- Bé sao thế? – Mình quay lại hỏi

Rồi Bé chỉ xuống dưới chân. Theo hướng tay Bé chỉ.

Mình chạy lại

- Anh chạy trước đi – Bé nói

- Sao anh có thể để Bé ở đây được. Sẽ có cách thôi – Minh nói

Cúi xuống chân Bé. Đó là

.

.

.

.

.

< To be continued>