Chương 3

“Gửi địa chỉ chỗ em ở cho anh đi, chiều anh qua đón em đi làm.”

Đó là tin nhắn cách đây ít phút mà Kỳ Dương gửi Hạ An.

Trong khi Hạ An vẫn còn đang thắc mắc vì sao hôm nay anh lại đề nghị như vậy, Kỳ Dương đã tiếp tục nhắn thêm một câu:

“Chiều nay mưa. Anh không muốn nhân viên của mình bị cảm."

Chậc, con người này lại nổi hứng. Hạ An cũng không trả lời, thừa biết dù cô có lịch sự đáp lại chữ “không cần đâu” thì anh ta cũng chẳng thèm nghe.

Sau đó, Hạ An tra thử điện thoại. Quả thật Lệ Thành lại chuẩn bị vào mùa mưa rồi.

Cô còn nhớ đợt mưa năm nào mới lên đại học. Hôm ấy có mấy tiết trên trường, thế là với tinh thần học tập của những thanh niên năm nhất, Vy Vy đã quyết tâm làm trò ngoan đi học đầy đủ.

Nhưng đợi đến khi bước vào lớp, nửa thân dưới của cô nàng đã ướt nhẹp, đặc biệt là đôi giày thể thao màu trắng mới khoe Hạ An cách đó vài hôm.

Hạ An cũng không khấm khá hơn gì. Dù đã thủ sẵn trong cặp một chiếc ô, một phần balo của cô vẫn bị ướt, thấm cả vào bên trong. May sao mới mấy ngày đầu nên tập vở chưa ghi chép gì nhiều.

Nghĩ lại mấy chuyện này, Hạ An chợt bật cười trong vô thức, đồng thời cảm thấy thời gian trôi đi thật nhanh.

Sự oi bức, nóng nực của mùa hè cuối cùng cũng được xoa dịu. Quả thật, có rất nhiều người thích những cơn mưa đầu mùa như thế này, nhưng họ lại không để ý đến chuyện chúng cũng dễ khiến chúng ta cảm lạnh.

Cá nhân cô không thích mưa.

Không hiểu vì sao mỗi lần đi dưới mưa, cô luôn cảm thấy thật cô đơn và lạnh lẽo. Tiếng mưa rơi tí tách ngoài hiên có thể là một loại âm thanh chữa lành cho ai đó, nhưng nó lại đem đến cho Hạ An một cảm giác cô lập kì lạ.

“Hôm nay cháu có đi làm không? Chú ý chiều nay mưa lớn đấy nhé!”

Giọng bác Mi vang lên từ phía phòng khách.

Có lẽ cả thế giới này đều coi dự báo thời tiết, ngoại trừ một mình Hạ An cô ra.

Hạ An hít một hơi rồi quay lại trả lời:

“Dạ bác đừng lo, bạn con nói sẽ qua đón con đi làm!”

“Ồ vậy thì tốt! Bác sợ cháu dính mưa rồi bệnh thôi. Mà bạn cháu là bạn đại học à?" Bác Mi bất chợt chuyển hướng hỏi cô.

"Dạ không ạ, là một người quen làm chung chỗ nhà hàng thôi bác."

Hạ An cũng không để tâm việc bác Mi hỏi như vậy, chỉ chăm chăm ngồi lướt máy tính.

Nói đến trường đại học

Trường Hạ An đang theo học là một trong những đại học uy tín của cả nước với chất lượng giảng dạy tốt và cơ sở vật chất mới.

Lúc thư báo nhập học được gửi về, cô đã khá bất ngờ vì kèm theo đó là thư học bổng bán phần. Mặc dù thành tích học tập của Hạ An cô rất tốt, nhưng chuyện tự động xét học bổng này có phần hơi không đúng với quy trình của những nơi khác.

Tuy nhiên sau nhiều ngày thắc mắc, cô cũng chẳng còn để tâm nữa. Bởi vì tiền học phí ở trường này cũng chẳng phải rẻ gì so với mấy trường công khác, có khi cao hơn gấp hai ba lần.

Lúc mới vào trường có một đàn chị bảo cô rằng:

“Năm nhất không nên tham lam đi làm mà bỏ bê việc lên lớp và đi học nhóm. Chí ít là một kỳ đầu! Cơ bản là nếu đi làm thêm rồi lơ là việc học thì càng học lên càng đuối, dễ rớt môn.”

Tuy không biết gì nhưng Hạ An vẫn cảm thấy nên lấy lời khuyên của người đi trước làm ghi nhớ. Học được cỡ hai kỳ để biết môn nào nên lên lớp, môn nào không cần thiết, sau đó cô mới đi làm thêm ở chỗ Kỳ Dương trước mới chuyển sang nhà ở Giã Phong.

Tầm chiều trời bắt đầu trở tối đen, sấm chớp ầm ĩ.

Đúng 4 giờ 40 phút, một chiếc xe BMW chạy đến dừng trước cửa nhà số 10.

“Alo, anh ở trước nhà rồi”, Kỳ Dương nhá máy nói vài câu.

Lúc Hạ An chạy ra thì mưa đã rất nặng hạt.

Vừa leo lên xe, Kỳ Dương liền xoay người ra sau vớ lấy một chiếc khăn rồi đưa cho cô.

“Lau sơ đi”

A… thật là chu đáo!

Từ lúc biết nhau cho đến khi gặp lại, người con trai trước mặt Hạ An vẫn luôn ân cần với cô như thế.

Năm đó sau khi đòi đưa cô đi kiểm tra y tế không thành, Kỳ Dương như kiếm được cớ để bắt chuyện thường xuyên hơn với cô học sinh mới này.

Cứ vài ba hôm anh lại nhắn tin hỏi: đầu em sao rồi?

Ban đầu Hạ An còn trả lời, nhưng sau đó thì ít hẳn.

Với một người con trai chưa từng rung động hay cảm nắng ai, việc không biết mở lời với người mình thích là chuyện có thể hiểu được.

Nhưng mà nếu cứ hỏi như vậy thì chẳng khác gì kiểu: đầu em có vấn đề nên anh rất quan tâm.



Sau này anh mới nhận thức được điều đó rồi thay đổi cách tiếp cận.

Có mấy hôm anh còn cố tình mua dư rất nhiều đồ ăn trưa rồi viện cớ ăn không hết, kéo cô lại ăn cùng.

“Nếu em không ăn phụ thì anh đành vứt đi vậy!”

Ban đầu khi nghe như vậy Hạ An có chút không thích thói công tử lắm trò của Kỳ Dương. Thế mà dần về sau, Kỳ Dương còn kiêm luôn cả cố vấn học tập cho cô.

Mọi sự đúng là không lường trước được.

Nếu cô nhớ không nhầm, có một đoạn thời gian mọi người còn đồn bảo rằng hai người họ quen nhau.

Hạ An quay sang nhìn Kỳ Dương bên cạnh rồi nghĩ vu vơ.

Những năm tháng đó cô đơn như vậy, cô có từng rung động trước anh?

.

Xe bỗng dừng lại trước một quán ăn ven đường.

Trong khi Hạ An còn đang ngơ ngác không biết gì thì Kỳ Dương đã nhanh chóng lấy ô đi xuống mở cửa xe cho cô.

“Ăn tí gì rồi vào làm! Anh biết em chưa ăn tối nên đừng nhìn anh với vẻ ngạc nhiên đó.”

Xấu hổ quá! Hạ An cứ nghĩ tiếng mưa bên ngoài ồn như vậy có thể lấn được âm thanh phát ra từ chiếc bụng đang đói của cô!

Hai má cô đỏ ửng lên.

Kỳ Dương như nhìn thấu được suy nghĩ của cô nên cũng nhếch miệng cười.

Nhìn tô mì nóng ngon lành mới được bưng ra, Hạ An không khỏi cảm thán:

“Đại thiếu gia như anh kiếm đâu ra mấy chỗ này hay vậy?”

“Bạn đại học giới thiệu cho anh.” Kỳ Dương vừa ăn vừa xem xem điện thoại, nói rồi ngước lên nhìn cô hỏi thêm:

“Thích không? Ngày nào anh cũng dắt em đi ăn”

“Thật luôn?” Hạ An mắt sáng rực nhìn anh, sao dạo này anh ta tốt và hào phóng thế?

“Ừ! Tiền ăn anh trừ vào tiền lương.” Kỳ Dương khoái chí chọc cô.

Ây da… Thật không nuốt nổi!

“Nói chứ ăn xong rồi vào làm ngoan nhé! Anh sắp tới có việc riêng gia đình nên sẽ không đi làm vài hôm. Tối về bus cẩn thận.”

Lúc trước khi xuống xe đi làm, Kỳ Dương còn đưa luôn chiếc ô dự phòng của anh cho Hạ An.

Đi được một đoạn, Kỳ Dương cầm lấy điện thoại gọi cho ai đó:

“Giúp tôi điều tra một việc!”

Nói rồi anh đánh xe vòng thẳng về hướng sân bay.

.

Tối nay Hạ An đứng ở quầy thu ngân, công việc không đòi hỏi phải chạy bàn qua lại nhưng lại phải chịu trách nhiệm với tổng tiền thu được hôm đó.

Mất một đồng nào là phải tự bù nếu thống kê cuối ngày ra không khớp với tiền mặt và doanh thu thẻ cộng lại.

Lúc đang loay hoay kiểm lại những order, Hạ An không để ý có khách đang đứng trước quầy chuẩn bị thanh toán.

“Xin lỗi để chị phải chờ!”

Hạ An đưa mắt lên nhìn

Trước mặt cô là một đại mỹ nhân xinh đẹp với khuôn mặt thanh tú. Tuy chỉ cao tầm một mét sáu nhưng nhờ dáng người thon gọn cùng đôi chân dài nuột nên tổng thể như được cộng thêm năm phân vậy.

Người ta thường nói con gái với nhau rất hay sinh lòng ghen tỵ. Họ sẽ thường quan tâm đến những điểm chưa hoàn hảo của đối phương hơn là chấp nhận rằng người khác hơn họ.

Thế nhưng Hạ An nghĩ nhan sắc của cô gái trước mặt dù có đưa cho hàng tá người con gái khác đánh giá, họ cũng sẽ phải cảm thán trước vẻ đẹp rung động lòng người của cô.

Cô gái trước mặt đứng hình nhìn Hạ An vài giây.

Trong đôi mắt đen tròn ẩn hiện vài luồng suy nghĩ khó đoán, cặp chân mày có phần nhăn lại như thể vừa chạm phải một điều gì đó không vừa ý.

Lạ lùng!

“Chị kiểm tra lại order giúp em trước khi thanh toán ạ!”

Hạ An khó khăn cất lời, ngượng ngùng đưa hoá đơn ra để phá vỡ sự im lặng của cô gái trước mặt.

“A… ok em!”

Mỹ nhân kia hơi giật mình, sau đó tiến gần lại xem qua loa tờ hoá đơn, đôi mắt vẫn liếc nhìn qua phía Hạ An như thể đang muốn thăm dò điều gì đó.

Bầu không khí giữa hai người rất không tự nhiên.

“Chị thanh toán thẻ hay tiền mặt ạ?”

Hạ An cố giữ tác phong làm việc nghiêm túc cho dù trong lòng có chút gượng gạo.

Cô gái kia không trả lời, chỉ lục trong ví ra tấm thẻ tín dụng màu đen rồi cười làm hiệu.

Sau khi xong xuôi, người con gái kia cũng đã đi, Hạ An mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cô cầm trên tay tờ biên lai in ra từ máy quẹt thẻ, cẩn thận nhìn từng chữ dưới bút ký của cô gái đó:

‘Trương Dạ Vũ’