Chương 57: Chương này gọi là Tống cẩu không lên sân khấu

Một tuần sau đó, Hứa Miên Hoan trốn tránh Tống Nịch Ngôn.

Thứ hai đến thứ tư là kỳ thi hàng tháng, phòng thi ở trường được xếp theo điểm, thành tích của Hứa Miên Hoan luôn ở giữa, còn Tống Nịch Ngôn, cái người đạo đức giả này luôn đứng nhất toàn trường, đương nhiên cô không thể ở cùng một phòng thi với anh.

Nội quy của trường quy định rõ ràng không được sử dụng điện thoại, Hứa Miên Hoan giả vờ vô tình lấy điện thoại ra trước mặt giáo viên, quả nhiên bị tịch thu, điều này có nghĩa là cô thành công cắt đứt thói quen gọi điện video với Tống Nịch Ngôn mỗi buổi tối.

Chuyến dã ngoại thường kỳ của trường ban đầu được tổ chức vào tháng ba, nhưng do tình hình dịch bệnh, chuyến dã ngoại mùa xuân bị hoãn lại cho đến khi kết thúc kỳ thi hàng tháng. Để chuẩn bị cho chuyến chơi xuân, Tống Nịch Ngôn là lớp trưởng, thỉnh thoảng sẽ tới văn phòng, điều này rõ ràng ảnh hưởng đến thời gian học tập của anh, vì thế anh cũng không có nhiều thời gian động chân động tay với Hứa Miên Hoan trong giờ học.

Sâu trong lòng Hứa Miên Hoan rất vui vẻ, nhưng cơ thể của cô lại không nghĩ như vậy.

Một tuần liên tiếp không được ăn dươиɠ ѵậŧ, vào một buổi tối thứ sáu, sau khi Hứa Miên Hoan đưa bản thân lêи đỉиɦ, cảm giác trống rỗng lấp đầy sự tỉnh táo của cô, cô vùi mình vào trong chăn, nức nở gọi tên Tống Nịch Ngôn.

Sau khi tỉnh táo lại, thống khổ cùng hận thù như thủy triều bao phủ lấy cô, nước mắt ở khóe mắt cũng biến thành bất lực và chán ghét.

Hứa Miên Hoan chưa từng hận Tống Nịch Ngôn đến thế, anh đê tiện dùng kɧoáı ©ảʍ và du͙© vọиɠ trói chặt cô, khiến cô không thể rời xa anh.

Mà khi cô nhớ lại câu nói “bé con, cậu cảm thấy thế nào”, trong lòng lại có chút vui mừng.

Đã rất lâu, rất lâu rồi cô không được yêu, cô muốn được yêu, cho nên câu nói dù được phát ra từ miệng của kẻ đạo đức giả, thì niềm vui hân hoan vẫn sẽ áp đảo mọi cảm xúc, đè lên lòng hận thù lẽ ra phải che trời lấp đất.

Hứa Miên Hoan cảm thấy mình thật rẻ rúng, cô chưa từng khinh bỉ mình như vậy, nhưng cô lại bất lực, cô có thể nói thầm trong lòng trăm lý do hận anh nhưng lại không cách nào thoát ra khỏi niềm vui hân hoan quấn quanh mạch máu.

Cô chỉ có thể vùi vào trong chăn, ép buộc bản thân vứt bỏ những suy nghĩ mâu thuẫn và mơ hồ này, Hứa Miên Hoan cần phải ngủ sớm, hôm sau cô phải ra ngoài làm việc bán thời gian, lần đó mặc đồ gấu bông không tệ lắm, cô tận dụng ngày thứ bảy đông đúc, tính toán làm một ngày.

Mùa hè ở Lạc Thành rất nóng, vốn dĩ Hứa Miên Hoan không định đi, nhưng để tránh Tống Nịch Ngôn, cuối cùng cô vẫn chọn làm công việc bán thời gian cuối tuần để bản thân bận rộn.

Khi cô lủng lẳng trong bộ đồ gấu bống không kẽ hở, Hứa Miên Hoan bắt đầu hối hận, khóc không ra nước mắt, bất kể Tống Nịch Ngôn có tìm được cô hay không, cho dù cô bị đưa về nhà anh thì ít nhất cũng có điều hòa thổi bay ánh nắng gay gắt làm khô da đầu cô, mà hiện tại, mọi khí thở ra trong không gian kín biến thành những đợt nhiệt, hai má cô đỏ ửng, mồ hôi không ngừng túa ra trên trán, quần áo của cô ướt đẫm như vừa mới được giặt sạch, đầu óc trở nên mơ màng, mà cô còn phải tạo dáng để đáp ứng các yêu cầu chụp ảnh.

Cô buồn bực đến mức không có khái niệm thời gian, khi nhân viên cửa hàng đi tới bảo cô nghỉ ngơi, Hứa Miên Hoan thậm chí còn không phản ứng lại.

Nhân viên cửa hàng tốt bụng tặng cô một ly trà sữa, sau khi cảm ơn, Hứa Miên Hoan cầm ly trà sữa trên tay ngồi bên cửa sổ, vừa hút vừa ngẩn người nhìn đám đông ngoài cửa sổ, khi Khương Sáp Chi đẩy cửa ra nhìn thấy một màn như vậy, cô gái chỉ cởi chiếc mũ trùm đầu, bộ đồ gấu bông to rộng ôm lấy cơ thể của cô, tổng thể là một bức tranh hài hước không nhất quán, nhưng ánh nắng vừa lúc chiếu vào đôi mắt của cô, khiến từng sợi lông mi của cô gái lấp lánh.

Có một mặt trời mọc trong đôi mắt của cô.

Khương Sáp Chi hơi hoảng hốt, cậu nhanh chóng cụp mắt xuống, trước tiên đi đến quầy gọi một ly trà sữa, sau đó cầm số ngồi xuống đối diện với Hứa Miên Hoan.

Chân ghế kêu “cót két” thu hút sự chú ý của ứa Miên Hoan, khi cô nhìn thấy rõ nét mặt của chàng trai, sự kinh ngạc lan vào khóe mắt, hòa với giọng nói ngạc nhiên của cô: “Khương Sáp Chi?”

Khương Sáp Chi gật đầu, nhướng mày: “Ngày hôn qua cậu nói sẽ tới đây làm thêm, thời tiết Lạc Thành nóng như vậy, cho nên tớ tới giúp cậu.”

Hứa Miên Hoan sửng sốt, khi Khương Sáp Chi cầm lấy chiếc mũ đội đầu cô đặt trên bàn, cô đột nhiên hiểu ý của cậu, đôi môi mấp máy một lúc mới lẩm bẩm nói: “Cảm ơn cậu.”

Bàn tay cầm mũ đội đầu của Khương Sáp Chi hơi khựng lại, sau đó cậu cười nói: “Bạn bè với nhau cảm ơn làm gì.”

Đây là lần đầu tiên Hứa Miên Hoan chạm vào tình bạn bè trong mười bảy năm, cảm xúc mềm mại lan tỏa khắp người, mũi không khỏi chua xót.

Hứa Miên Hoan vội vàng hít một hơi, dưới ánh mắt dịu dàng của chàng trai, cô mỉm cười: “Ừm.”

Đuôi mắt của Khương Sáp Chi cong lên sâu hơn, cậu đứng lên, vò lại mái tóc đen, nghiêm túc đội cái trùm đầu lên, nhưng một việc ngoài ý muốn xảy ra ngay lúc này.

Mấy đứa trẻ nghịch ngợm cười toe toét chạy ngang qua, Khương Sáp Chi không kịp trở tay, vô tình bị chúng xô ngã, nửa người nghiêng sang một bên, đầu gối sượt qua góc tường, cậu cau mày “shhh” một tiếng, nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh.

Hứa Miên Hoan đặt ly trà sữa xuống, chạy tới chỗ cậu, cô cụp mắt, lập tức nhìn thấy đầu gối của cậu bị trầy xước.

Cô chịu tổn thương quá nhiều lần, rõ ràng cũng biết loại vết thương này không hề nghiêm trọng nhưng càng để lâu, máu chảy ra càng nhiều, cần phải nhanh chóng bôi thuốc, Hứa Miên Hoan mấp máy môi, còn chưa nói gì Khương Sáp Chi đã ngắt ngang: “Khi nào về nhà bôi thuốc là được, tớ đi phát tờ rơi cho cậu trước, cậu ngồi nghỉ ngơi ở đây đi.”

Sau khi nói xong, Khương Sáp Chi không cho cô xen vào, trực tiếp cầm mũ trùm đầu, lấy xấp tời rơi trên mặt bàn, lập tức đi thẳng ra cửa.

Hứa Miên Hoan không yên tâm, nhưng cô thật sự không cưỡng lại được sự ngoan cố của cậu, vì thế đành phải đến hiệu thuốc gần nhất, chỉ là cô không có điện thoại, khu vực này là phố buôn bán, cô chỉ có thể hỏi đường, chờ đến khi thở hồng hộc mua thuốc về, tờ rơi trong tay Khương Sáp Chi đã không còn bao nhiêu nữa.

Cô trợn mắt, nhanh chóng biết nguyên nhân vì sao cậu phát nhanh như vậy, không biết Khương Sáp Chi tháo trùm đầu xuống từ khi nào, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ, có mấy cô gái nhận tờ rơi từ cậu còn đỏ mặt tía tai hỏi xin Wechat của cậu.

Với vẻ ngoài điển trai của mình, Khương Sáp Chi nhanh chóng phát hết tờ rơi trên tay, sau khi đưa tờ rơi cuối cùng xong, cậu quay đầu, mỉm cười với Hứa Miên Hoan dưới ánh nắng mặt trời, cậu bước nhanh đến bên cạnh cô, hỏi cô có muốn đi xem phim hay không.

Hứa Miên Hoan theo thói quen “a” một tiếng, Khương Sáp Chi cười cong mắt, xoa đỉnh đầu của cô, nhẹ giọng nói: “Đi thôi, cùng nhau đi xem phim.”