Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chó Hoang

Chương 74: Đàn piano

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khi Hứa Miên Hoan tỉnh dậy, ánh hoàng hôn vàng óng đang tan trên bầu trời màu cam, mặt trời giống như một con chim khổng lồ và rực rỡ, xuyên qua đám mây, tạo thành từng nếp gấp vàng óng, hoàng hôn dày đặc.

Cô dụi đôi mắt buồn ngủ, lười biếng bước xuống giường, đi từng bước nhỏ đến phòng khách, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Tống Nịch Ngôn, chỉ có một hộp đồ ăn trên bàn, Hứa Miên Hoan đi qua sờ thử, vẫn còn ấm.

Hứa Miên Hoan mở nắp hộp cơm, có lẽ Tống Nịch Ngôn nghĩ đến việc cô bị cảm cho nên gọi mấy món rất thanh đạm.

Cô ăn một cách qua loa rồi đi đến thư phòng, vốn tưởng rằng hôm nay có thể làm xong ít nhất hai đề Toán, nhưng vừa đi đến cửa thư phòng, cô nghe thấy tiếng đàn vang lên như ẩn như hiện, Hứa Miên Hoan sững sờ, cô vô thức nhìn vào một góc, có một cây đàn piano màu đen đầy bụi được đặt ở đó từ nhiều năm trước.

Có lẽ đó là khoảnh khắc ánh sáng vỡ tan xung quanh cây đàn piano cũ, có lẽ đã yêu chàng trai lần đầu gặp mặt, vì thế khi những ngón tay của anh di chuyển, ánh sáng u ám lén lút khắc sâu cái bóng màu đen của chàng trai trên sàn nhà gỗ vững chắc.

Cây đàn piano trong phòng năm xưa là do Từ Nịnh chuẩn bị, sau khi Hứa Trung và Từ Nịnh ly hôn thì không còn ai chơi đàn nữa.

Hứa Miên Hoan do dự một lúc, đúng lúc này Tống Nịch Ngôn dường như có cảm giác mà dừng lại, anh nghiêng đầu, khoảnh khắc đối diện với ánh mắt của cô gái, anh nhướng mày nở nụ cười.

Những ngón tay lại nấn ná phím đàn đen trắng, từng nốt nhạc êm tai tuôn ra.

Cây đàn piano màu đen, chiếc áo sơ mi trắng của chàng trai, còn có ánh hoàng hôn đang quan sát ở cửa sổ.

Hứa Miên Hoan không biết đàn, nhưng cô vẫn mơ hồ cảm nhận được tiếng đàn của anh giống như một gốc cây dài, bên trong có một mầm non mới đang vươn lên.

Cô nhất thời không biết phải miêu tả cảm giác lúc này thế nào, không phải điên cuồng, không phải đau đớn, không phải oán hận.

Giống như một lời thông báo đầy mong đợi.

Mong đợi.

Hứa Miên Hoan mờ mịt suy nghĩ, một người quỷ quyệt như Tống Nịch Ngôn, vậy mà có thể xứng với những từ này?

Kẻ hay thay đổi, lạnh lùng, bạc tình lại đang hết lòng chơi trò lãng mạn, kẻ hai mặt lại hạ thấp giọng nói lời âu yếm, kẻ quen trừng phạt người khác lại cúi đầu cầu xin tình yêu.

Nốt nhạc cuối cùng quyện với ngón tay út của chàng trai, anh quay đầu nhìn cô, đôi mắt hoa đào tràn ngập tình yêu lan ra đến tận lông mi.

Anh yêu cô như thế.

Hứa Miên Hoan nhắm mắt lại, lực phòng ngự đã mục nát, bất lực, giọng nói giãy giụa mà run rẩy: “Đây là bài gì?”

Thật ra cô không tò mò về tên của bài hát, cô chỉ cần một cái cớ để cắt ngang bầu không khí đang chìm xuống này mà thôi.

Tống Nịch Ngôn trả lời cô: “《Giấc mơ tình yêu 》.”

Hứa Miên Hoan lập tức sững sờ, trong vài giây cô ngây người, Tống Nịch Ngôn từ từ đóng nắp đàn xuống, đi đến bàn của cô, vừa lục lọi vừa nói: “Đàn này của nhà em đã lâu rồi không được ai chơi.”

Cuối cùng Hứa Miên Hoan cũng hoàn hồn, cô không hề nghĩ ngợi gì nhiều, ngây ngốc hỏi anh: “Sao cậu biết?”

Tống Nịch Ngôn cong mắt: “Âm điệu lệch nhịp rất rõ ràng.”

Hứa Miên Hoan “ồ” một cách khô khan, cô vừa định nói gì đó thì mũi đột nhiên ngứa, cô sụt sịt, đi vào bước đến bên bàn học, lấy một tờ giấy.

Lúc này Tống Nịch Ngôn đã sắp xếp xong tài liệu, Hứa Miên Hoan nhận lấy tờ giấy anh đưa cho, cô mở ra, mỗi câu sai đều được anh chỉ cách giải ở bên cạnh.

Hứa Miên Hoan cúi đầu nắm chặt mép giấy, tóc mái trên trán bị gạt đi, năm ngón tay của chàng trai giữ gáy của cô, sau đó ấn vào trán cô, Hứa Miên Hoan buộc phải đối mặt với anh.

“Bé con, em còn phải tập huấn bao lâu?”

Trường cấp ba Nhất Trung quy định, mười học sinh đứng cuối từng lớp năm lớp 12 phải đến trường sớm mười ngày,mà mười ngày này được gọi là “tập huấn”, cuối kỳ lớp 11 Hứa Miên Hoan phát huy thất thường, trùng hợp xếp thứ 10 từ dưới lên.

Lông mi của Hứa Miên Hoan run lên, cô hoảng hốt cảm nhận được ngón tay thon dài sau gáy nóng rực, đốt cháy toàn bộ lý trí và tỉnh táo trong não của cô, cô chỉ loáng thoáng nghe thấy mình lắp bắp trả lời: “Sau…Sau thứ sáu.”

Tống Nịch Ngôn cười khẽ, dùng một tay khác ôm eo cô, hạ sống mũi thẳng xuống thấp, khi cánh môi của anh quấn lấy cô, hơi thở của Hứa Miên Hoan nghẹt thở như thói quen.

Lúc Hứa Miên Hoan hôn môi với anh, cô không hề nhắm mắt, cô sợ mình sẽ lạc vào tình yêu vô hình, cô sợ mình lạc vào nụ hôn đầy mùi hương bách tùng của chàng trai.

Tống Nịch Ngôn dùng đầu lưỡi ấm áp quét quanh khoang miệng của cô, anh vùi mái tóc đen vào vai cô, hài lòng cọ cái cổ trắng như tuyết của cô.

Có đôi khi Hứa Miên Hoan sẽ cảm thấy anh rất giống một con chó to, ví dụ như khi anh cọ lên người cô, hay ví dụ như anh ngẩng đầu lên, lưu luyến không rời mà mổ vào cánh môi của cô hết lần này đến lần khác.

Chỉ là không có cách thuần hóa Tống Nịch Ngôn.

Ví dụ, tầm nhìn lúc này của Hứa Miên Hoan là chùm chìa khóa nằm yên trên bàn, một số chi tiết mà cô bỏ qua trước đó đột nhiên xuất hiện, đồng tử Hứa Miên Hoan mở to một cách khó tin, cô do dự vài giây, cuối cùng vẫn hỏi: “Tống Nịch Ngôn, sao cậu lại có chìa khóa nhà tôi?”

Nụ hôn của Tống Nịch Ngôn dừng lại, Hứa Miên Hoan trơ mắt nhìn đôi mắt của chàng trai lộ ra nụ cười nhạt, cô lo lắng nuốt nước miếng, dường như Tống Nịch Ngôn không quan tâm, anh bình tĩnh nói với cô: “Hoan Hoan, hai ngày nữa chúng ta đi hẹn hò có được không?”

Hứa Miên Hoan biết rõ quyết định sáng suốt nhất vào lúc này là phải nghe theo anh, chính là kết thúc vấn đề chiếc chìa khóa.

Nhưng lần này cô bỏ qua chuyện anh bí mật trộm chìa khóa nhà cô, vậy lần sau thì sao?

Lần sao có phải là lắp những chiếc camera mini ở mọi ngóc ngách trong nhà của cô hay không?

Vì thế, Hứa Miên Hoan thở dài, thận trọng hỏi anh: “Cậu vứt nó đi được không?”

Lần này, ý cười của Tống Nịch Ngôn hoàn toàn chạm đến đáy mắt, anh vươn tay ra, vuốt ve cằm cô không rõ lý do, mặt không chút cảm xúc nào mà lặp lại: “Hai ngày nữa đi hẹn hò,” Vẻ mặt của anh bỗng chốc dịu dàng, “Được không?”

Xem đi, anh luôn cố chấp, không ai có thể thuần hoá được anh.
« Chương TrướcChương Tiếp »