Chương 32: Ước nguyện không thành

Thiên Ly và Tử Quân cuối cùng cũng vượt qua được giai đoạn này, bí quyết chính là phải rất kiên trì, đừng dễ dàng bỏ cuộc. Sau bao lần nhận được phản hồi từ chối cuối cùng cũng có một công ty quy mô tầm hơn một trăm người chấp nhận đơn thực tập của họ.

Cảm giác trông chờ và hy vọng len lõi trong tim. Để ghi nhớ cho sự kiện trọng đại này, cả phòng quyết định mở tiệc liên hoan, địa điểm là quán hàng sát bên trường. Kiều Tử Liên nói tối nay có ca làm không thể góp mặt được. Tuy có chút không vui nhưng những người còn lại vẫn rất vui vẻ cụng ly giữa không khí buốt giá:

"Nâng ly vì những cô nàng tài giỏi của chúng ta."

Những cô nàng mang nhiệt huyết của sức trẻ đi đọ sức cùng nỗi sợ không tên.

Khi đã bắt đầu chếnh choáng hơi say rượu mới chịu dừng cuộc vui, mang theo khuôn mặt ửng đỏ đi bộ về ký túc xá.

Trong cơn gió thổi nhẹ, xung quanh phiêu đãng mùi hương thơm của rượu. Giang Thanh Tâm tửu lượng kém nhất trong ba người, rượu ngấm say quên trời quên đất được Thiên Ly và Tử Quân dìu từng bước.

Thành phố về đêm luôn náo nhiệt và trôi qua rất nhanh. Bấy giờ đã gần mười giờ tối. Cuộc gọi cô mong chờ cuối cùng cũng tới, cô nghe giọng anh trong từng cơn gió luồn qua kẽ tóc, trong tiếng làm loạn của Giang Thanh Tâm cạnh bên:

"A Ly! Tôi đang ở trước cổng trường em."

Thiên Ly chợt nhớ tới từng đọc trên mạng có người nói rằng:

Làm sao để biết được một người đàn ông yêu bạn thật lòng?

Rất đơn giản thôi, chỉ việc xem anh ta có bằng lòng trao cho bạn thứ quý giá nhất không.

Thứ quý giá nhất là gì? Đó là tiền của kẻ nghèo. Thời gian của kẻ giàu. Sự dũng khí của kẻ thư sinh. Và sự duy nhất của kẻ đào hoa.

Thiên Ly không rõ Vương Tịch thuộc loại người nào, nhưng nếu là kẻ giàu vậy hẳn thời gian anh rất keo kiệt khi cho cô.

Dãy phố dài lung linh biến hoá trong ánh đèn khiến Thiên Ly hoa mắt nhưng chiếc xe dừng trước mắt này càng thu hút sự chú ý của cô hơn. Có thể thấy chiếc xe con màu đen xa xỉ này không phải dễ bắt gặp.

Giọng cô nghẹn ngào:

"Em đang ở phía sau."

Cửa kính xe dần dần hạ xuống, Thiên Ly mới phát hiện Vương Tịch ngồi bên trong. Trên đùi anh đặt một chiếc máy tính xách tay, bên cạnh còn kèm theo vài hồ sơ xếp gọn gàng.

Tử Quân cũng phát hiện ra điểm bất thường.

Thiên Ly đứng yên bất động cho tới khi Tử Quân vỗ vai mới hoàn hồn lại. Sức nặng của Giang Thanh Tâm đè nặng trên vai còn trong lòng sự khó chịu nặng trĩu không chịu nổi.

"Còn tưởng là ai, lâu ngày không gặp mà độ khó ưa của anh vẫn không giảm tý nào."

Từ tận đáy lòng mà nói Tử Quân không hề thích anh.

Vương Tịch nhàn nhã đóng máy tính:

"Vậy phải xem lại con mắt của cô rồi."

Ngay cả trong quá khứ, bất kể ở đâu mà mỗi lần bọn họ nhìn thấy nhau đều phải phun ra vài câu châm chọc nhau mới thoả mãn.

Tử Quân định phân bua cùng Vương Tịch. Không khí sặc mùi súng đạn, Thiên Ly hơi chồm người tới sát chiếc xe một chút, khẽ cắn môi, cắt đứt mạch câu chuyện của bọn họ:

"Anh tới đây có việc gì sao?"

Vương Tịch vẫn giữ nguyên tư thế, đáp lại Thiên Ly:

"Không có gì, chỉ là muốn gặp em một chút."

Thiên Ly khó xử, tiếng cô vang lên:

"Xin lỗi nhưng giờ cũng đã muộn rồi, em còn phải dìu bạn lên phòng nữa."

Ánh đèn dường lúc sáng lúc tối hắt vào gương mặt nhìn nghiêng của anh, khiến diện mạo của anh càng trở nên mờ ảo.

Nếu nói Thiên Ly không hờn dỗi là giả, sao Vương Tịch có thể thích thì đến, không thích thì biến mất. Còn cô không thể làm bất kỳ điều gì.

Vương Tịch không hề nói với Thiên Ly, anh vừa đáp chuyến bay cách đây một giờ đồng hồ, ngay cả khi bay cũng phải vùi đầu vào công việc, cơ thể rất mệt mỏi nhưng vì nhớ cô nên mới xuất hiện đường đột như vậy.

Anh day day huyệt thái dương, giọng nói lại cực kỳ hờ hững:

"Vậy cũng được."

Một Vương Tịch không cố chấp, cánh cửa đen nâng lên dần dần, khuôn mặt anh cũng bị che giấu hẳn.

Thiên Ly cùng Tử Quân tiếp tục dìu Giang Thanh Tâm lẩm bẩm làm loạn nãy giờ về phòng.

Gió đêm lạnh lẽo thổi qua khuôn mặt cô man mát. Không biết có phải vừa lúc nãy hoa mắt rồi không mà cô bắt gặp khuôn mặt có chút hụt hẫng của Vương Tịch. Tiếng động cơ vang lên sau lưng. Hành động cảm tính cũng được, cô nén không nổi mà nói với Tử Quân:

"Cậu chờ mình một chút."

Thiên Ly ngoảnh đầu chạy lại, gõ lên cửa xe, Vương Tịch nhìn cô, dường như biết được trong lòng cô nghĩ gì, anh nói:

"Tôi chờ em."

Cô ngước mắt nhìn thấy một đôi mắt ấm áp rộng lớn như biển lớn kia mãi mới hoàn hồn được. Khẽ gật đầu rồi quay lại hỗ trợ Tử Quân dìu Giang Thanh Tâm lên phòng.

Trong lòng trăm mối ngổn ngang.

Nhìn xuyên qua hàng cây trong khuôn viên trường học, từ xa đã thấy Vương Tịch đứng chờ dưới cổng ký túc xá nữ. Trên tay còn nhìn rõ được ánh hồng của điếu thuốc cháy dang dở.

Bọn họ đều không còn là những đứa trẻ năm đó nữa, Thiên Ly cảm thấy tim đập rất mạnh, nếu là trước đây, nhất định Thiên Ly sẽ chạy nhanh về phía anh, lao vào lòng anh mà trút nỗi lòng. Hoá ra trong lòng vẫn tồn tại rào cản.

Thực ra, điều đáng sợ nhất không phải là trở thành người mới, mà là bạn không còn dũng khí như năm xưa nữa.

Vương Tịch từ đầu tới cuối ánh mắt đều dừng lại trên người Thiên Ly, ngay khi khoảng cách chỉ còn lại chưa tới một mét, trái tim Thiên Ly khẽ loạn nhịp.

Chuyện cũ như giấc mộng, không biết phải mở miệng ra sao, Thiên Ly quyết định bất động.

Vương Tịch cũng không nói nhiều, túm chặt bàn tay đang run vì lạnh của Thiên Ly, kéo cô đến chiếc xe sau lưng, như chợt phát hiện ra điều gì:

"Em uống rượu sao? Lên xe đi."

Thiên Ly ngỡ ngàng:

"Anh định đưa em đi đâu."

Anh chỉ bình thản nói:

"Giờ tôi vẫn chưa có gì lấp bụng cả."

Đáp án này Thiên Ly không ngờ tới nên có chút luống cuống:

"Nhưng mà em..."

"Em chỉ cần ngồi cạnh bên là đủ rồi."

Một Vương Tịch cố chấp như vậy thật có chút không quen.

Chiếc xe lập tức nổ máy, đồng hồ trên xe điểm 22:30 tối. Chiếc xe phóng vυ"t hoà vào dòng giao thông dần thưa thớt.

Cho dù cô có hờn dỗi, có thể buồn vui vô cớ nhưng không cách nào gượng ép bản thân nhìn thấy Vương Tịch cô độc được. Bởi vì ước nguyện trong sinh nhật của Thiên Ly từ trước tới nay đều chỉ có một, Vương Tịch sẽ có được hạnh phúc, không bao giờ cô đơn độc hành một mình, sẽ được nếm trải tình thân một cách trọn vẹn.