Chương 4: Người Cũ Trong Bão Tuyết

Vân Lộ thật vất vả kiềm chế cơn giận đang bùng lên, cô im lặng đưa chiếc vali màu bạc cho hắn.

"Đi thôi, nếu không chúng ta sẽ không kịp đến trấn Khê Trì trước buổi trưa."

Sau đó, cô vòng qua ghế phụ, tự kéo cửa xe ra. Mùi hương thơm ngào ngạt của mì bò om bỗng dưng phả vào không khí, khiến cô nhíu mày: "Đúng rồi, tài xế Trần, làm ơn giúp tôi tìm một nơi để rửa tay trước, cảm ơn."

Suốt đêm hôm trước, Vân Lộ đã tiêu hao rất nhiều tinh thần.

Lên xe trong trạng thái hỗn loạn, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, hình ảnh của người ấy thỉnh thoảng hiện ra.

Trước đó, trong một khoảng thời gian dài cô đã không mơ về hắn, có lẽ vì những trải nghiệm căng thẳng gần đây đã khiến cô lại bắt đầu mơ về hắn.

Chiếc SUV xuyên qua một mảnh tuyết trắng xóa, trong balo vang lên tiếng rung nhẹ. Vân Lộ mở mắt, xoa xoa đôi mắt còn ngái ngủ, không nhìn màn hình, trực tiếp nghe máy.

Cô không biết từ lúc nào trên người đã có thêm một chiếc áo khoác chống gió màu đen. Do cử động mạnh, chiếc áo trượt xuống, mang theo cảm giác ấm áp biến mất, khiến cô cảm thấy làn hơi lạnh như cáu kỉnh chạm vào người.

"Lạnh à?"

Từ ghế lái vang lên giọng nói trầm thấp, nam nhân vừa nói vừa với tay điều chỉnh nút tăng nhiệt độ lên mức cao nhất.

Vân Lộ cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, quay đầu nhìn lại.

Người đàn ông đã tháo mũ bóng chày. Khi điều chỉnh lại nhiệt độ, ánh mắt của hắn không dừng trên cô, mà tập trung nhìn thẳng về phía trước, chăm chú lái xe.

Ánh mặt trời nhợt nhạt len lỏi qua cửa sổ xe, chiếu nhẹ lên gương mặt của Vân Lộ. Trong ánh sáng mờ mờ ấy, cô chỉ có thể thấy một nửa khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông.

Trông thật quen thuộc.

Như hình bóng của người từng rời bỏ cô trong giấc mơ những năm trước.

Vân Lộ chắc chắn rằng mình chưa tỉnh ngủ, nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm mắng một câu: "Nam nhân chó."

Người đàn ông im lặng, không đáp lời. Chỉ có ngón tay trên vô lăng hơi khựng lại.

Khoảng mười phút sau, đột nhiên có một tiếng ma sát chói tai vang lên bên ngoài xe. Bánh xe trượt trên nền tuyết, Vân Lộ bị đẩy mạnh về phía trước nhưng dây an toàn nhanh chóng kéo cô lại, khiến cô ngã ngửa về ghế.

Chiếc SUV khẩn cấp dừng lại tại chỗ.

Vân Lộ bây giờ hoàn toàn tỉnh táo, kéo chiếc bịt mắt xuống đầy giận dữ. Dù người lái có đẹp trai đi chăng nữa, cô cũng không thể nhịn nổi nữa. "Anh có biết lái xe không vậy?!"

Cô đã quên rằng đường núi gồ ghề, tuyết phủ dày đặc, nhưng chiếc SUV vẫn chạy tương đối êm ái suốt quãng đường vừa rồi.

Người đàn ông không trả lời, cũng chẳng có vẻ gì muốn chú ý đến cô. Hắn cúi đầu, cố gắng khởi động xe một lần nữa, nhưng thất bại.

Sau đó, hắn với tay ra phía sau, lấy từ ba lô ra một bình giữ nhiệt, rót một cốc nước nóng đưa cho cô. "Xe bị chết máy, tôi sẽ ra ngoài xem tình hình. Hệ thống sưởi không hoạt động, nếu lạnh, cô có thể uống chút nước nóng để làm ấm người. Không muốn uống thì tùy cô, cứ đặt đó cũng được."

Giọng nói của hắn vừa lạnh lùng, vừa cứng nhắc, khiến cơn tức giận của Vân Lộ lại bùng lên.

Bình thường, Vân Lộ tuyệt đối sẽ không uống nước từ người lạ, nhưng lúc này cô vừa lạnh vừa khát, không còn lựa chọn nào khác.

Đúng là hổ sa cơ gặp chó bắt nạt.

Cô cắn răng, nghiêng người định nhận cốc nước nóng, thì bắt gặp ánh mắt đen sẫm của người đàn ông. Bất giác, tay cô khựng lại giữa không trung.

Đầu óc Vân Lộ, vốn đang hỗn loạn, chưa kịp phản ứng. Cô không để ý kỹ vào diện mạo của hắn từ trước.

Nhưng trong khoảnh khắc này, khi ánh mắt họ vô tình chạm nhau, Vân Lộ nhận ra ngay dù đã trôi qua ba năm. Khuôn mặt của hắn, giờ gần ngay trước mắt, khó mà nhầm lẫn được.

Hắn gầy hơn so với khi còn đi học, mái tóc cũng gọn gàng hơn, không còn che khuất khuôn mặt tuấn tú với ngũ quan sắc nét.

Đó chính là Trần Lạc Phong.

Là người mà trong giấc mơ cô đã gọi là "nam nhân chó" – Trần Lạc Phong.

Vân Lộ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, khéo léo che giấu quá khứ, bình thản nhận cốc nước nóng: "Cảm ơn, ngài Trần, anh phục vụ chu đáo thật. Khi về, tôi sẽ nhờ ba tôi tăng lương cho anh."

Trần Lạc Phong lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt nhanh chóng hướng đi chỗ khác, khẽ cười nhạo: "Ba năm không gặp, xem ra cô đã quên tôi rồi, Vân Lộ."