Chương 18

Lý lẽ ngang ngược không chịu được, nghe xong chỉ thiếu nước bị ăn đánh một trận to đầu.

Nhưng thôi, tấm lòng hảo tâm của bạn Hạ Linh cô là vô hạn, không chấp nhặt với một tên vô sỉ vừa mới bị công việc quật ngã. Cô cứ đứng nguyên cho hắn ôm như vậy.

Nhưng Minh Quân là một kiểu người có tính cách vô cùng cơ hội. Thấy cô không cự tuyệt, hắn sán lại gần thêm, tựa cằm vào vai cô, cố tình để hơi thở cùng mình phả vào nơi gáy cổ nhạy cảm mềm mại của người con gái.

Cả người Linh cứng đơ lại.

Không gian lắng đọng, vạn vật đứng yên, lòng người cũng bất động tại chỗ.

Chỉ có hai cơ thể đang đứng cạnh nhau kia mới nhúc nhích được một chút ít mà thôi.

Vòng tay quấn quanh người mỗi lúc một chặt, hơi thở càng ngày càng dồn dập bên tai, những xúc cảm từ tận trái tim dần len lỏi qua làn da, chạm khẽ, chạm khẽ đến bên nhau, rồi lén lút hòa làm một tự khi nào không ai hay biết.

Ngọt ngào cũng từ đó mà sinh ra, thấm đẫm không khí xung quanh.

Cho đến khi...

Bà hoàng hủy diệt cảm xúc rụt rè lên tiếng:

"Ê, tính định đứng ông mãi như thế này à?"

Hắn cười trả lời: “Ừ, mãi cũng được.”

Tất nhiên, tuy miệng nói vậy, nhưng Quân chỉ dám ôm cô thêm một chút, rồi mới nới dần vòng tay ra ngoài.

Cô thở dài: “Mệt lắm rồi thì em đi mua ít đồ ăn về nhà, không cần gượng dậy đâu.”

“Không cần, tôi lái xe được mà.” Hắn cười khúc khích, được đà trêu chọc tiếp: “Nếu có kiệt sức mà gây tai nạn, tôi sẽ đổ tội cho em tội biết người ta ốm quặt ốm quẹo vẫn bắt lái xe. Lúc đó thì Linh nộp phạt nha!”

“…”

Tên này, thật là!



Sau một hồi dùng dằng mãi, cuối cùng, người lái xe vẫn là Quân.

Cô bực mình gần chết. Sau mấy hồi từ thuyết phục, đến dọa nạt, rồi phải oẳn tù tì để phân thắng bại, rõ ràng ván nào cô cũng là người thắng, nhưng hắn vẫn tai ngược giành phần lái xe.

Linh cáu kỉnh: “Mẹ, chơi bẩn!”

“Cao thủ không bằng tranh thủ mà.” Tiếng cười của hắn vang vọng, bàn tay thon dài vẫn gõ vào ghế, ra hiệu cô vào xe.

Chán đời, Linh ngồi phụp vào xe, quơ tạm cái áo măng tô màu be của hắn quàng lên người.

“Điều hoà trong xe lạnh quá à?”

“Khồng!”

Hắn cười càng tợn.

Bây giờ thì, cô hoàn toàn hối hận khi vừa nãy thương tình khi thương xót hắn đi làm về mệt mỏi, đồng thời muốn rút hết tất cả những lời nói vừa nãy. Chẳng có người nào kiệt sức mà vẫn thản nhiên thốt ra những câu nói vô liêm sỉ như thế cả.

À thì… ai bảo hắn diễn đạt quá làm gì.



Quãng đường đi không quá ồn ào.

Có lẽ hắn đang hơi oải, mà cô thì lười mở miệng, đang bận ngắm cảnh phố đêm hiu hắt ánh đèn đường. Không hiểu sao, cảnh tượng có chút vô vị nào này lại thu hút Linh hơn là thời điểm hoa lệ rực rỡ - mới cách đây có vài tiếng.

Được cái cửa sổ xe của Quân rất êm ái, áp sát mặt vào không bị rung lắc.

Đang trong lúc thư giãn cùng phong cảnh đêm, đột nhiên giọng nói trầm khàn của hắn vang lên:

“Ăn đâu bạn ơi?”

“Hử?”

Cùng lúc đó, tay lái của Quân rẽ sang bên phải, cua một đường chữ U tuyệt mĩ ở góc phố.

Sợ gần chết.

Hắn vẫn đều giọng:

“Ăn đâu má?”

“Ăn quán.”

“Quán gì?”

Tất nhiên, để lựa chọn giữa nhà hàng cao cấp và quán lề đường bụi bặm, cô vẫn chọn phương án thứ hai.

Có điều biết rằng sẽ ăn đêm ở lề đường rồi, nhưng Linh lại chẳng biết mình nên chọn quán nào. Căn nguyên cũng bởi vì, cô xót ví, lại không hay lê lết ra ngoài. Bạn bè ít, việc bận, hoàn toàn mù tịt luôn.

Thế nên tối nay ăn gì nhỉ?

Cô thở dài, quay sang.

Nhìn bộ dạng chờ đợi của người phía bên cạnh, Linh biết mình không trông mong được thêm gì.

Cô lược qua một loạt ký ức, khổ sở moi móc vài đoạn trí nhớ về những quán ăn lề đường mình từng đi qua.

Hầu hết toàn gần nhà, ở Cầu Giấy đấy, mà nếu thế thì chán chết đi được, chẳng bõ công Mình Quân phải lái xe.

Tự dưng, một ý nghĩ chợt xẹt qua đầu cô. Linh vỗ vỗ vai hắn, vội nói:

“Hay qua Hàng Mã nhỉ?”

Hắn nhăn mặt đáp lại:

“Hâm ạ, qua Hàng Mã giờ có mà chết nghẹt.”

“Đêm thì phải vắng hơn chứ!”

Kiểu logic gì đây…

Quân mặc dù rất muốn vặc lại cô một câu rằng, chẳng lẽ quán ăn đêm thì càng về muộn càng vắng à, nhưng đầu óc đột nhiên nhảy số, đã thế còn là một ý tưởng… thiên tài.

Cứ gật đầu giả vờ đồng ý rằng, lời nói của cô rất hợp lý đi.

Chuyện về sau, cứ từ từ mà tính…



Sau hè, lại tới mùa thu.

Sau thứ hai tuần, sẽ là Tết Đoàn Viên, nhỉ?

Mà Hàng Mã là con phố chuyên làm gì? Ai cũng biết là hàng giấy. Thế nên mỗi dịp lễ hội này, đường xá vốn đã đông đúc, nay còn chật cứng hơn.

Người người đi lại nườm nượp, hầu hết đi theo các đoàn từ ba đến năm người, chiếm thêm nhiều diện tích đường , nên việc di chuyển trở nên khó khăn.

Cả hai từ đang đi xe, phải đỗ xuống một góc, rồi chuyển sang cuốc bộ.

Đến lúc này, Hạ Linh mới thầm rền rĩ, biết thế nghe lời tên đàn ông quặt quẹo kia thì hơn. Để đến giờ phải chen lấn với đám người tạp nham này. Họ cứ vậy dồn người về phía trước, từ cả chiều ngược lẫn chiều xuôi, làm kẻ nói và phải kẻ kia, lắm lúc chỉ muốn chúi mũi ngã xuống đất đến nơi.

Thật sự rất, rất phiền.

Cô ước hắn đừng có chiều chuộng mình như thế. Nói trắng ra, hai người có phải đang trong mối quan hệ yêu đương nồng thắm như các cặp đôi thật sự đó đâu, đối xử thế này, lại khiến cô cảm thấy cực kỳ tội lỗi.

(Đương nhiên điều này là có lý do, cơ mà hiện tại cô không biết thôi :))) )

Linh lo lắng nhìn về phía trước.

Hắn lại biến mất rồi, nhìn mãi không thấy đâu. Tuy rằng cô biết sẽ sớm xuất hiện lại thôi, nhưng những lần hắn hút dạng, Hạ Linh vẫn thấy hoảng loạn đôi chút.

Bóng hình hắn cứ thoắt ẩn thoắt hiện, lẩn khuất trong đám đông xô bồ.

Nếu thi thoảng hắn quay đầu lại, loay hoay tìm cô, cô mới bớt được cơn bồn chồn.

Rồi bất chợt, Quân vươn người về phía sau, chìa bàn tay đẹp đẽ ấy đến trước mặt Linh, rồi hét lên:

“Nắm lấy đi!”

Cô hơi giật mình, vội vàng theo lời hắn, cùng tay đan tay, ngón này, xen kẽ ngón kia, khít khao chặt chẽ, tựa như không có gì trên đời có thể chia cắt hai bàn tay ấy với nhau.

Và, cả hai cùng sánh đôi trên đường, đứng sát cạnh, người này tiến , người kia cũng tiến, người này lùi, người kia cũng lùi.

Như vậy, không còn ai lạc lối giữa dòng người này nữa.