Chương 6: Mưa đêm

Chiếc xe máy đang chạy bình thường thì đột nhiên tắt máy và dừng lại, khiến nhiều người cũng đang chạy xe ở phía sau phải thắng gấp lại. Tử Đằng vội vàng cúi đầu, lia lịa nói xin lỗi. Nàng thở phào nhẹ nhõm khi họ không trách cứ nàng, ngược lại còn hỏi thăm nàng và ngỏ ý định giúp đỡ nàng. Nhưng nàng đều từ chối và chỉ nói cảm ơn. Nàng không muốn làm phiền họ, cũng không muốn mang ơn người lạ, và quan trọng là nàng có cách giải quyết. Điều nàng thấy may mắn nhất đó chính là sự cố chết máy xe xảy ra khi nàng đang chạy gần lề, và những người khác di chuyển cũng chậm. Nếu không nàng không chắc là mình có thể nguyên vẹn trở về nhà đêm nay.

Nàng dắt xe tấp vào lề. Chiếc xe cũng không nặng lắm, nàng có thể tự mình làm được. Nàng thích độc lập. Nàng mạnh mẽ. Nàng lấy điện thoại ra, tra cứu số điện thoại của đội cứu hộ 24/7 của thành phố để đến giúp đỡ, vì nàng cũng không nghĩ mình sẽ dắt xe đi tìm tiệm sửa.

Trong lúc chờ người đến, nàng ngồi ở bậc thềm có mái che của một cửa hàng thời trang đã đóng cửa. Dòng người trước mặt nàng đi qua không biết bao nhiêu lượt. Không lâu sau đó, nàng thấy người ta đua nhau tấp vào lề, vội vã mở cốp xe ra. Tí tách rồi lộp bộp, mưa rơi càng lúc càng lớn. Những ngày cuối tháng tám trời vẫn còn hay làm mưa bất chợt. Mùa mưa vẫn chưa đi qua. Nàng dắt xe gần vào hiên để không bị ướt, rồi ngồi bó gối vừa nhìn mưa rơi vừa hát một khúc ca nàng yêu thích. Nàng cảm thấy bản thân thật là may mắn, chẳng biết có bao nhiêu người ở cái đất Sài Gòn này có thể cho bản thân một giây phút bình yên như nàng lúc này vậy.

Nàng say sưa hát và nghĩ, mơ màng đến độ Đông Anh đã ngồi ở bên cạnh nàng lúc nào cũng không hay. Đợi khi nàng thôi tiếng hát, Đông Anh mới bắt chuyện: "Nay yêu đời dữ ta?!"

Tử Đằng giật mình: "Ơ, trạng nguyên, sao ông lại ở đây?" Tử Đằng nhìn cặp mắt kính lốm đốm nước mưa của Đông Anh, không khỏi buồn cười, rồi nàng vội lấy khăn giấy ra đưa cho chàng ta.

Đông Anh nhận lấy, vừa lau kính vừa nói: "Tui phải hỏi bà câu này mới phải. Không có áo mưa hả?"

Tử Đằng trực diện nhìn khuôn mặt lúc tháo kính ra của Đông Anh, âm thầm đưa ra kết luận người bạn của mình trong mọi hoàn cảnh đều toát ra khí chất của người trí thức, không hỗn tạp với bất kỳ thứ gì. Nàng đáp: "À, không, xe của tui bị hư, đang chờ người tới sửa thôi. Ủa còn ông?"

"Tui thì đi học thêm về, từ xa đã nghe giọng hát của bà nên mới tấp vào đây thôi."

Nàng có chút xấu hổ, nói: "Ngại ghê. Nhưng sao không về đi? Khuya rồi."

"Thôi, đợi bà về chung luôn."

"Đợi tui biết chừng nào."

"Nhanh mà."

Giữa hai người chợt có một khoảng lặng. Tử Đằng ngồi chống cằm, tiếp tục nhìn mưa rơi, nàng chợt nghĩ ra một câu hỏi để phá tan khoảng cách vô hình hơi khó xử này: "Bài hát ông hay nghe mỗi khi trời mưa là gì?"

Đông Anh không có cơ hội trả lời nữa vì hiện tại có một ánh đèn xe máy chiếu thẳng vào mặt hai người. Tử Đằng dùng tay che mắt lại, đợi đến khi ánh đèn tắt đi thì nàng thấy Thạc Huy ẵm một đứa trẻ đi lại gần phía mình. Điều đầu tiên mà Tử Đằng nhận ra là gương mặt của cả hai người này đều nhăn nhó, tựa như không được hài lòng chuyện gì đó.

Thạc Huy thậm chí còn không thèm cởϊ áσ mưa ra, thay phiên nhìn chầm chầm Tử Đằng rồi đến Đông Anh. Phải đến mấy giây như vậy chàng mới hỏi: "Chị không có áo mưa hả? Em cho chị mượn áo mưa nè. Đứng ở đây trú mưa không phải là cách, hơn nữa còn nguy hiểm."

"Sao em nhận ra chị hay vậy?" Tử Đằng thấy có chút thú vị.

Thạc Huy không câu nệ nói: "Cho dù chị có hóa thành tro em cũng tìm được chị."

"Xạo quá đi ông ơi." Tử Đằng cũng không câu nệ: "Giờ chưa về được á."

"Giờ trời mưa to mà về còn nguy hiểm hơn." Đông Anh chỉ đơn giản là nói ra ý kiến của bản thân, lại nhận được một cái ngó lơ kèm theo một cái nhăn mày không thiện chí của Thạc Huy.

Đứa trẻ từ nãy giờ đang nép sau lưng của Thạc Huy chợt kéo kéo áo mưa của chàng lại, gương mặt vẫn còn nhăn nhó, nói nhỏ: "Anh hai khùng hả? Cho mượn áo mưa rồi lấy đâu tụi mình đi về?"

Thạc Huy đưa tay lên miệng ra hiệu cho đứa em nói nhỏ lại: "Im lặng, không sao." Rồi chàng đi lại gần Tử Đằng, lúc đi ngang qua Đông Anh còn cố ý làm văng nước lên người anh ta: "Em nói nè, dạo này người tốt kẻ xấu lẫn lộn dữ lắm á."

"Vậy chắc em là người tốt?" Tử Đằng nghi vấn.

Thạc Huy cũng không cần tìm lời giải thích: "Em tốt xấu gì cũng được, nhưng sẽ không hại chị đâu."

Tử Đằng tặng cho chàng ta một cái nhìn khó hiểu, rồi hỏi: "Ủa mà sao em lại ở đây?"

"Em đi rước em của em đi học thêm về, vô tình thấy chị ở đây cùng với người lạ, sợ chị bị gì nên mới ghé lại." Chàng lén đưa mắt nhìn người con trai kia, hiện giờ đang đứng khoanh tay một mực nhìn chầm chầm về phía trước.

Em trai của chàng bắt đầu không còn kiên nhẫn, kêu gào liên tục, khiến người ta thấy không bình yên: "Anh hai mau về thôi, em đói lắm rồi đó. Nhanh chở em về đi."

Thạc Huy liên tục ra hiệu cho nó im lặng nhưng hình như nó càng làm dữ hơn. Tử Đằng nén cơn cười: "Anh trai mau chở em trai về đi kìa."

"Nhưng..."

Lúc này Đông Anh mới xen vào: "Em về đi, anh với chị là bạn cùng lớp. Em yên tâm rồi chứ?" Chàng điềm đạm nói.

Thạc Huy thầm nghĩ, là bạn cùng lớp thì càng không yên tâm hơn nữa. Nhưng mà chàng nghĩ là mình phải đem em trai về nhà trước, chàng không muốn rơi vào phiền toái với mẹ của mình. Rồi chàng sẽ trở ngược lại đây sau. Chàng nghĩ như vậy cũng hợp lí, có phần an tâm hơn: "Vậy chị đợi em một chút nhé, em sẽ quay trở lại ngay." Chàng nháy mắt với chị một cái, công khai như vậy rõ ràng là để nhân vật kia thấy được.

Nói rồi chàng bế đứa nhỏ lên, cố tình siết chặt khiến nó ăn đau mà la hét lên: "Anh làm gì vậy hả?"

"Làm gì là làm gì, mau về thôi. Ngồi cẩn thận vào, cấm nghịch phá."