Chương 1: Đây là cảm xúc gì?

Hôm nay, Trạch Dương và Vĩ Thành có lịch trình là phải đi quay tuyên truyền bộ phim Boylove “The Only Soulmate” do Kim Trạch Dương và Thân Vĩ Thành đóng chính, đồng thời hai người này cũng thuộc cùng một nhóm nhạc idol OXH. Tuy là vai diễn đầu tay nhưng cả hai người đều làm rất tốt, trong quá trình quay phim thì bầu không khí giữa hai người rất tự nhiên và khi bộ phim được công chiếu thì khán giả rất thích thú với phản ứng của hai người. Những tưởng những cảm xúc không bao giờ có thì lại vô tình được tích tụ ngày càng lớn dần hơn. Khi tuyên truyền bộ phim thì cả hai đều phối hợp rất ăn với bạn diễn còn lại trong phim và MC nên buổi phát sóng tuyên truyền trực tiếp được kết thúc tốt đẹp. Sau khi kết thúc buổi phát sóng trực tiếp về tuyên truyền phim “The Only Soulmate” thì mọi người đều rất phấn khỏi vì sắp được tan làm nhưng không hiểu sao Kim Trạch Dương lại bồn chồn, không dám nhìn thẳng vào Vĩ Thành. Dạo này anh rất hay để tâm đến Vĩ Thành, anh đột nhiên muốn biết em trai mình đang nghĩ gì và gần như mọi suy nghĩ của anh đều có sự xuất hiện của Vĩ Thành. Khi Vĩ Thành có những tương tác thân mật với các thành viên khác như ôm, khoác tay, tựa đầu… mỗi lần như vậy, anh cảm thấy trong lòng rất tức tối và bực bội, đôi lúc anh chỉ hận không thể đánh người. Từ trước đến nay, Kim Trạch Dương anh đâu phải là loại người cọc tính và hay mất kiểm soát như vậy. Triệu chứng này xuất hiện khi anh và Vĩ Thành cùng đóng cặp trong phim “The Boy”, đây cũng là lần đầu tiên Kim Trạch Dương có những xúc cảm như vậy nên anh cũng không biết đây là loại cảm xúc gì...? Là loại ham muốn thích kiểm soát người khác và muốn chiếm hữu người đó sao? Nhưng vì sao anh lại có những suy nghĩ và cảm xúc như vậy với đứa em trai mà anh yêu thương chứ?

“Anh Trạch Dương?”

Mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình nên Kim Trạch Dương nghe thấy tiếng ai đó gọi mình thì liền hoàn hồn, nhìn xung quanh xem ai đã gọi mình, không nhìn thì sẽ không sao, nhưng khi nhìn thấy liền muốn chạy. Đây không phải là đứa em trai mà anh đang nghĩ đến sao, anh thật sự muốn trốn chạy khỏi đây ngay, do buổi live cũng kết thúc rồi nên nghĩ là làm, anh thấy bóng dáng quen thuộc liền nhanh chân đứng dậy rời khỏi sofa và muốn tìm một nơi để trốn. Dù sao bây giờ anh vẫn chưa sẵn sàng để gặp cậu, Kim Giai Thụy – người thủ vai Minh Viễn trong “The Boy”, cậu ấy thấy anh đứng dậy và định rời đi thì liền khó hiểu hỏi.

“Anh, sao đột nhiên anh lại đứng dậy vậy? Mà hình như em vừa nghe thấy tiếng của Vĩ Thành, hình như em ấy vừa gọi anh hay sao ấy, anh có nghe không?”

“À anh cũng không rõ nữa mà anh có việc nên anh rời đi trước nhé.” Kim Trạch Dương thấy bóng dáng quen thuộc dần trở nên rõ nét hơn thì co chân chuồn trước.

“Ơ? Sao hôm này anh ấy lạ vậy ta? Ah Vĩ Thành?” Kim Giai Thụy nhìn Kim Trạch Dương vội vã rời đi lòng đầy dấu chấm hỏi, bóng lưng Kim Trạch Dương vừa khuất thì Thân Vĩ Thành cũng dần đi lại.

“Anh, em về trước nhé”. Thân Vĩ Thành nói dứt câu cũng biến mất luôn.

“Ơ? Hai cái còn người này hôm nay bị cái gì vậy ta?” Kim Giai Thụy nhìn theo bóng lưng dần khuất của hai con người này, lắc đầu khó hiểu.

Mặc dù Kim Trạch Dương rời đi trước vì sợ Thân Vĩ Thành đuổi kịp nhưng đúng là sợ gì thì gặp đó, anh đi với tốc độ rất nhanh nhưng vẫn bị Thân Vĩ Thành đuổi kịp vì so với anh thì cậu vẫn cao hơn và đi nhanh hơn, đã bước nhanh mà bước đi còn dài, một bước của cậu chắc bằng hai bước của anh. Cậu đuổi kịp anh rồi nhưng anh vẫn tỏ ra bình thản mà tiếp tục bước đi, cậu liền bước nhanh đến đưa tay túm lấy tay của Kim Trạch Dương.

"Anh? Sao anh lại bỏ chạy khi nhìn thấy em?" Thân Vĩ Thành hỏi Kim Trạch Dương với sự khó hiểu hiện rõ trên khuôn mặt.

“Anh không có.” Bị túm chặt lấy tay nên Kim Trạch Dương dừng lại nhưng vẫn không quay đầu, anh nói.

“Vậy sao anh lại không dám nhìn thẳng mặt em để nói? Cả khi anh nghe thấy tiếng em gọi anh thì anh cũng lơ đi và bỏ chạy ngay sau đó.”

Thân Vĩ Thành nhìn thấy bóng lưng của anh liền tiến đến ôm lấy Kim Trạch Dương từ phía sau và khóa chặt anh trai mình trong vòng tay để ngăn anh chạy trốn.

"Hả? Anh không có bỏ chạy mà."

Kim Trạch Dương cố gắng thoát ra vòng tay của Thân Vĩ Thành nhưng chả hiểu sao càng cố gắng thì càng bị siết chặt, nên chỉ còn cách đối mặt với cậu để nói chuyện. Anh quay đầu lại và nhìn thấy bộ dạng bị tổn thương sắp khóc của em trai mình liền bị mềm lòng, đúng là không nên quay đầu mà.

"Vĩ Thành à, em buông anh ra được không? Em ôm anh chặt quá."

“Em không muốn, em mà buông ra thì anh lại bỏ chạy nữa cho mà xem, em không thích.” Thân Vĩ Thành lại càng siết chặt anh hơn, hai tay thì ôm lấy eo anh, cằm thì gác lên vai anh.

Do khoảng cách giữa hai người rất gần nên Kim Trạch Dương vẫn có thể cảm nhận được Thân Vĩ Thành đang thở đều đều bên tai mình, do tai anh khá nhạy cảm nên Kim Trạch Dương liền đưa tay che tai mình lại và cũng cố gắng tạo ra khoảng cách để hai người không quá gần. Thân Vĩ Thành nghiêng đầu nhìn chằm chằm Kim Trạch Dương, nhưng không nhìn ra biểu cảm nào của anh ngoài việc cố gắng tạo khoảng với cậu nên đành ngoan ngoãn buông anh ra. Mặc dù đã buông anh ra nhưng tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay anh vì sợ anh sẽ chạy khỏi mình mất, mặt đối mặt với nhau, bầu không khí giữa hai người khá lúng túng.

Đối với cậu thì Kim Trạch Dương có khuôn mặt rất đẹp, khi anh cười lộ răng khểnh và răng thỏ rất đáng yêu, lại hài hước, anh luôn đem đến cho mọi người tiếng cười và chăm sóc mọi người rất tốt. Chiều cao giữa anh và cậu thì chênh lệch một xíu, nhưng Thân Vĩ Thành cũng thích điều này, vì với sự chênh lệch này giúp cậu có thể quan sát anh trai mình từ trên xuống dưới. Thân Vĩ Thành đang nhìn chằm chằm Kim Trạch Dương nhưng suy nghĩ thì đang bay xa ở đâu ấy, Kim Trạch Dương thấy bầu không khí của hai người cũng khá nặng nề nên lên tiếng trước.

"Vĩ Thành à, sau này em đừng làm như vậy..."

“Sao ạ? Ý anh là sao?” Vĩ Thành nhìn Trạch Dương đầy khó hiểu.

“Sau này em đừng làm mấy hành động này với anh nữa…” Trạch Dương nhỏ giọng nói.

"Sao? Ý anh muốn nói là anh không thích chúng ta thân thiết như vậy nhưng không được như anh muốn rồi, anh càng trốn tránh thì ngược lại em lại càng muốn thân thiết hơn với anh."

Thân Vĩ Thành hơi cúi người, đưa mặt mình dí sát vào mặt anh. Anh bị đơ luôn, Thân Vĩ Thành dể ý thấy đôi tai của anh trai mình đỏ bừng lên trong giây lát khi cậu áp sát mặt mình vào mặt anh.

"Ah anh Trạch Dương ~ anh đây là đang thẹn thùng với em sao?" Thấy anh lộ ra biểu cảm dễ thương như vậy, Thân Vĩ Thành liền không nhịn được mà trêu anh.

Kim Trạch Dương nhìn thấy khóe môi nhếch lên đầy đắc ý của Thân Vĩ Thành, nụ cười này anh đã thấy ở đâu rồi, chợt trong đầu anh lóe lên hình ảnh của Chu Trạc Hàn, cái con người khó ưa đó. Kim Trạch Dương thấy mình y như Lý Đức Duy, bị Cho Taehuyn trêu không trượt phát nào nên trong giây lát anh thấy khá khó chịu khi cứ bị trêu như vậy. Dạo này anh lại khó kiểm soát được cảm xúc của mình nên đã đẩy Thân Vĩ Thành ra, ai biết được là Thân Vĩ Thành không đứng vững mà ngã về phía sau luôn, Kim Trạch Dương cũng theo phản xạ mà túm lấy cậu. Thân Vĩ Thành cũng theo phản xạ mà ôm lấy Kim Trạch Dương, thế là cả hai đã ôm chặt lấy nhau rồi cùng ngã phịch xuống đất. Thân Vĩ Thành sợ lưng anh sẽ đυ.ng xuống nền đất cứng mất nên liền một mình chịu tất, thế là lưng cậu tiếp đất một cách ngon lành, cậu nhăn mày nhưng tay vẫn ôm chặt lấy Kim Trạch Dương trong lòng.

“Au… Anh không sao chứ anh Trạch Dương?”

“Anh không sao, Vĩ Thành à, em không sao chứ?” Kim Trạch Dương ngước đầu lên nhìn Thân Vĩ Thành đầy lo lắng.

“Em không sao, chỉ là hơi đau một xíu thôi, anh không sao thì em mừng rồi.” Thân Vĩ Thành nhìn Kim Trạch Dương cười cười nói.

“Anh xin lỗi vì đã đẩy em, xin lỗi em Vĩ Thành à.” Kim Trạch Dương nhìn Thân Vĩ Thành với ánh mắt đầy tội lỗi.

“Em nói là em không sao mà.”

Thân Vĩ Thành thấy anh như vậy liền ôm chặt lấy anh, hôn nhẹ lên vành tai của Trạch Dương, sau đó chuyển sang giọng điệu vô cùng dịu dàng, "anh Trạch Dương, anh đừng trốn em nữa có được không? Em thật sự không thích như vậy chút nào."

Tuy giọng điệu của Thân Vĩ Thành rất dịu dàng nhưng lại mang chút gì đó rất đau lòng, thấy bộ dạng này của cậu, Kim Trạch Dương anh muốn giận cậu, muốn trách cậu vì đã làm ra hành vi sai trái đó với mình, nhưng anh không làm được, anh không nỡ làm như vậy với cậu. Thế nên anh chọn cách phớt lờ đi hành vi sai trái của em trai mình. Thật ra nói là hành vi sai trái cũng không đúng, bởi vì bản thân anh không ghét hành động này của Thân Vĩ Thành ngược lại còn thấy xấu hổ nhiều hơn.

"Anh không trốn." Kim Trạch Dương thở dài nói rồi vùi đầu vào vòng tay của em trai mình.

“Anh~, chúng ta đi ăn đồ ăn ngon nhé?” Thân Vĩ Thành xoa đầu người trong lòng, nheo mắt lại, cười hỏi.

“Ừ."

Kim Trạch Dương đồng ý với lời mời của cậu, anh ngước đầu lên nhìn đứa em trai mà mình yêu thương nhất, anh chầm chậm chạm vào mái tóc mềm mại của em trai mình. Thân Vĩ Thành cũng nằm ngoan ngoãn để anh xoa đầu mình, Kim Trạch Dương chợt phát hiện ra rằng Thân Vĩ Thành dường như đã cao hơn một chút rồi. Cả hai nằm được một lúc thì cùng đứng dậy, Trạch Dương đứng dậy trước rồi cùng kéo Vĩ Thành dậy, cả hai cùng phủi đất cho sạch rồi tay trong tay đi dạo, địa điểm mà họ muốn đi dạo đến là sông Han. Thành thật mà nói, sông Han thực sự là một nơi rất thích hợp để đi dạo dù gió thổi vào khá lạnh, hai người ngồi trên bãi cỏ bên cạnh sông, cùng ăn những món ấm nóng, cùng nhau đón những cơn gió mang mùi tươi mát của cỏ dại và nước của sông Han. Đây là khoảnh khắc mà hai người cảm thấy thoải mái nhất, tự do nhất.