Chương 9: Trí tưởng tượng phong phú

Vừa tỉnh lại, Cố Chiêu có chút mờ mịt nhìn trần nhà xa lạ, phải mất một lúc lâu sau hắn mới nhớ ra là mình đã đến sống chung với Bách Lệ Phong và đây là nhà của Bách Lệ Phong.

Cố Chiêu đưa tay sờ vị trí bên cạnh, a, chỉ còn một chút ấm áp, sao Bách Lệ Phong lại dậy sớm như vậy, hoàn toàn không giống với dự đoán của hắn.

Trong suy nghĩ của Cố Chiêu, lẽ ra phải là mình ôm Bách Lệ Phong tỉnh lại, sau đó Bách Lệ Phong sẽ dịu dàng gọi mình rời giường, tiếp đến sẽ yêu chiều hôn mình, còn mình thì có thể thuận thế vùi mặt lên trên ngực Bách Lệ Phong cọ tới cọ lui, nói cho anh ấy biết, chỉ khi nào anh hôn chào buổi sáng với mình, thì hai người mới có thể rời giường và như vậy mới có thể xem như là đã đạt được một buổi sáng tốt lành.

Nhưng! Vì sao Bách Lệ Phong lại dậy sớm như vậy, trong khi mình vẫn còn đang ngủ thì anh ấy đã rời đi trước rồi, đúng là hối hận quá mà, Cố Chiêu muốn tự hỏi bản thân vì sao lại có thói quen dậy muộn thế này và vì sao Bách Lệ Phong cũng không thèm gọi mình dậy.

Cố Chiêu vốn đã không muốn dậy sớm, giờ còn vì tức giận mà tâm tình trở nên rầu rĩ không vui.

Đến khi hắn uể oải bước ra khỏi phòng, thì có một mùi hương xộc thẳng vào mũi.

“Woa, mùi thơm quá~" Bụng Cố Chiêu lập tức phát ra tiếng ọt ọt.

Trên thắt lưng thon gầy của Bách Lệ Phong buộc một chiếc tạp dề, chiếc thắt lưng mỏng được thắt thành một chiếc nơ nhỏ ở sau, khi eo di chuyển, dải ruy băng của chiếc nơ đung đưa từ bên này sang bên kia.

Đẹp và ngon, hai từ này đột nhiên hiện lên trong đầu Cố Chiêu.

Bách Lệ Phong bưng đĩa trong tay, nhìn thấy hắn, thì nhoẻ miệng cười: "Dậy rồi sao, mau tới ăn sáng đi. ”

Ôi trời ơi, Bách Lệ Phong sáng sớm đã dụ dỗ mình, đột nhiên Cố Chiêu cảm thấy bữa sáng này không còn ngon miệng nữa.

Nhưng con người là sắt, cơm là thép, kế hoạch một ngày đều nằm ở bữa sáng.

Huống chi, bữa sáng này còn là do Bách Lệ Phong tự tay làm, nên sao có thể nói không ăn cho được?

Cố Chiêu lập tức chạy lon ton ngồi vào bàn ăn, Bạch Lệ Phong cũng ngồi đối diện với hắn.

Trên bàn ăn, bày biện vài món, trên đĩa có 4 que bột chiên giòn, những viên mập mạp chỉ dài bằng lòng bàn tay, tỏa mùi thơm phức, Cố Chiêu cầm lên cắn một miếng, còn nóng hổi,

giòn tan, tuy rằng là chiên rán, nhưng không có quá nhiều cảm giác dầu mỡ.

Còn có cháo mới nấu đang tỏa ra hơi nóng, Cố Chiêu cầm lấy vá múc vào chén, hạt gạo bên trong đầy đặn, ăn vào miệng là ngửi được mùi thơm nồng đậm mềm mại ngay. Một chén cháo nóng hổi nhanh chóng trôi tuột vào bụng, cái bụng trước đó của hắn kêu gào không ngừng, cuối cùng cũng không còn réo gọi nữa.

“Ngon quá, là anh làm hết sao?” Cố Chiêu một tay chống cằm, chuyên chú nhìn vào Bách Lệ Phong đang ngồi trước mặt mình.

"Ừm, cậu có thích không?"

"Thích! Tôi rất thích!" Kết hôn thật hạnh phúc, trong lòng Cố Chiêu lúc này đang cảm thấy tiếc nuối vì phải chi mình được ở cùng với Bách Lệ Phong sớm hơn thì tốt biết bao. Sau khi nghĩ về điều đó, hắn lại bắt đầu tưởng tượng lung tung. Bách Lệ Phong lớn hơn mình tận 9 tuổi, cho nên khi Bách Lệ Phong còn là một cậu bé vừa mới học tiểu học, nếu anh ấy ôm mình khi đó còn là một đứa bé mới sinh và nói, đây là Alpha của tôi.

Hehehe, vậy là mình và anh ấy đã có thể ở bên nhau sớm hơn 18 năm so với bây giờ.

"Cố Chiêu? Cậu lại thất thần cái gì. Cậu có nghe tôi vừa nói gì không?" Giọng nói bất mãn của Bách Lệ Phong cắt đứt những tưởng tượng phong phú của Cố Chiêu.

"Hả? Cái gì? "Cố Chiêu gãi tóc mình, sau đó quay sang Bách Lệ Phong nở ra nụ cười lấy lòng.

Bách Lệ Phong âm thầm thở dài một tiếng, đây là Alpha của mình, người mà mình yêu nhất, nên phải bao dung với cậu ấy nhiều hơn.

"Vậy tôi nói lại một lần nữa, bây giờ tôi phải đi làm, cậu ở nhà, mặc dù kỳ thi tuyển sinh đại học đã kết thúc, nhưng, chuyện ở trường đại học cũng không thể ngừng được, đã vậy ở trường đại học còn có tiếng Anh cấp 4, tiếng Anh cấp 6. Nên cậu phải bắt đầu chuẩn bị ngay từ bây giờ đi. ”

"Cái gì? Không, tôi vừa mới thi xong mà, tôi không học, tôi không học, tôi không muốn học đâu!" Cố Chiêu cảm thấy mình như rơi vào hầm băng, con người dịu dàng ấm áp như Bách Lệ Phong, sao lại có thể nói ra những lời lạnh như băng thế chứ.

Đây hẳn là một thế giới giả dối, nào, hãy mau trả lại người vợ dịu dàng cho ta ngay.