Chương 5: Minh Du Hoa

Tiêu Mộng Đàn bị dọa đến mức kêu lên một tiếng thất thanh, suýt chút nữa thì ngã, Thẩm Ức An nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy nàng, bầu không khí ấm áp vui vẻ trong đại điện bị tiếng kêu này phá vỡ, mọi người cũng đều chứng kiến

cảnh tượng này.

Trong đại điện im lặng trong giây lát, sau đó tiếng la hét vang lên không ngớt.

Sự việc xảy ra quá đột ngột, điện Tuyên Dương lập tức trở nên hỗn loạn, tất cả mọi người đều đồng loạt buông chén rượu hoặc đũa trong tay xuống, có những đứa trẻ còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, còn ngơ ngác khi bị mẹ giật lấy đũa.

Hoàng đế là người đầu tiên bình tĩnh lại để ổn định tình hình, lập tức đứng dậy phân phó: "Nhanh chóng đỡ Thất hoàng tử dậy, lập tức đi truyền thái y!"

"Ngoài ra, từ giờ phút này, phong tỏa điện Tuyên Dương, trừ thái y ra, những người khác không có thánh chỉ của trẫm, nhất luật không được ra ngoài!"

Lời vừa dứt, mọi người trong yến tiệc như tìm được chỗ dựa, không còn ồn ào nữa, văn võ bá quan đều an ủi người nhà của mình, điện Tuyên Dương dần dần yên tĩnh trở lại.

Hoàng đế cau mày lo lắng ngồi xuống, Minh quý phi Văn Cẩm đang ngồi ở khu vực phi tần lập tức loạng choạng chạy đến chỗ Thất hoàng tử - Thất hoàng tử Tiêu Tri Nghiễn bị trúng độc ngã xuống đất chính là con trai của bà ta.

Bà ta run rẩy đưa tay muốn sờ trán Tiêu Tri Nghiễn, nhưng vừa chạm vào đã vội vàng rụt tay lại, khẽ hít một hơi.

Lạnh đến đáng sợ!

Phản ứng của bà ta lọt vào mắt mọi người xung quanh, kể cả đế hậu, mọi người lập tức hiểu rằng tình hình của Thất hoàng tử không mấy khả quan, không khỏi lo lắng thay.

Thái y vẫn chưa thấy đâu, bầu không khí trong điện Tuyên Dương ngột ngạt đến cực điểm, không khí như đông cứng lại, không một ai không nóng như lửa đốt.

Vì vừa rồi tập trung chú ý vào Tiêu Mộng Đàn, nên lúc này Thẩm Ức An mới phát hiện ra thái y vẫn chưa đến, nàng khẽ ngước mắt nhìn Tiêu Tri Nghiễn đang nằm đó, thầm nghĩ vị Thất hoàng tử này e rằng không chống đỡ được bao lâu nữa.

Nàng cụp mắt suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nghe thấy Tiêu Mộng Đàn khẽ hỏi mình: "Thẩm cô nương, có thể nhờ cô nương cứu Thất đệ được không?"

Thẩm Ức An ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong mắt đối phương tràn đầy vẻ cầu khẩn, nói: "Được."

Tiêu Mộng Đàn lập tức nói lời cảm tạ, sau đó đứng dậy nói: "Phụ hoàng, mẫu hậu, thái y đến đây còn cần thời gian, nhưng tình hình của Thất đệ rất nguy cấp, nhi thần xin phụ hoàng, mẫu hậu cho phép Thẩm cô nương chữa trị trước."

Thẩm Ức An chậm rãi đứng dậy hành lễ, vô số người trong điện Tuyên Dương đều nhìn sang, đại điện yên tĩnh bỗng dưng nổi sóng.

Xét cho cùng, chuyện một nữ y dân gian xé hoàng bảng, chữa khỏi bệnh cho công chúa Lạc An đã sớm được lan truyền khắp nơi, mọi người không ngờ hôm nay lại được tận mắt nhìn thấy dung nhan thật của nàng, mức độ kinh ngạc không thua kém gì lúc nãy nhìn thấy sứ thần Tấn Nguyên.

Nhưng vì tình hình đặc biệt, mọi người chỉ dám bàn tán nhỏ to, nhưng đều ngầm đánh giá vị nữ tử trẻ tuổi này.

Đế hậu ban nãy đều là quan tâm nên mới loạn trí, mãi đến khi Tiêu Mộng Đàn lên tiếng mới nhớ ra trong cung còn có một vị cô nương y thuật cao minh như vậy, bèn vội vàng sai người nhường chỗ.

Thẩm Ức An xách váy, bước nhanh về phía trước, đầu tiên là cẩn thận quan sát khuôn mặt Tiêu Tri Nghiễn, sau đó bắt mạch cho hắn, suy nghĩ một chút rồi thuận tay rút một cây trâm bạc trên tóc ra, lần lượt đưa vào các món ăn và rượu trên bàn của Tiêu Tri Nghiễn để kiểm tra.

Trâm bạc không hề thay đổi, Thẩm Ức An lập tức lấy túi kim châm ở bên hông ra, châm cứu cho Tiêu Tri Nghiễn.

Văn Cẩm ở bên cạnh siết chặt chiếc khăn tay trong tay, thậm chí còn nín thở tập trung tinh thần, chỉ chăm chú nhìn vào động tác của Thẩm Ức An, không dám nói nhiều, sợ quấy rầy nàng chẩn trị.

Mãi đến khi đối phương làm xong mọi thứ, đứng dậy, bà ta mới run giọng hỏi: "Thẩm cô nương, rốt cuộc con trai ta trúng phải loại độc dược gì? Sao lại có dáng vẻ đáng sợ như vậy?"

Thẩm Ức An đứng dậy, khẽ hành lễ với Văn Cẩm, nói: "Toàn bộ khuôn mặt của Thất hoàng tử lạnh như băng, trong mắt đầy tơ máu, môi tím tái, nếu dân nữ đoán không nhầm, hẳn là trúng phải một loại độc dược tên là Minh Du Hoa."

Giọng nói của cô gái không lớn, nhưng lại truyền khắp điện Tuyên Dương yên tĩnh, giống như một hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, tạo nên từng đợt sóng gợn, khiến tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc.

Bởi vì mọi người chưa từng nghe nói đến loại hoa có độc tính như vậy!

Trong điện nhất thời lại trở nên xôn xao, vì vậy không ai chú ý đến, ở khu vực khách quý gần Hoàng đế, vị sứ thần dẫn đầu đến từ Tấn Nguyên khẽ ngẩng đầu, ánh mắt dồn về phía cô gái đang nói chuyện.

Thẩm Ức An không để ý đến những tiếng bàn tán trong điện, cũng không để ý đến ánh mắt đột nhiên nhìn về phía mình, nàng tiếp tục nói: "Loại hoa này dù ăn hay chạm vào đều sẽ trúng độc, nên ban nãy dân nữ mới dùng trâm bạc thử, phát hiện rượu và thức ăn đều không có độc, vì vậy mới đoán rằng Thất hoàng tử đã tiếp xúc với Minh Du Hoa."

"Thẩm cô nương, loại hoa mà cô nương nói, tại sao bổn cung chưa từng nghe nói đến? Tri Nghiễn nó làm sao có thể tiếp xúc với loại hoa đáng sợ này?" Trong lòng Văn Cẩm vẫn còn đang dậy sóng, khiến giọng nói của bà ta cũng mang theo sự sợ hãi.