Chương 25: Sóng gió vườn trường (10)

Dáng vẻ lạnh lùng khiến mọi người sợ hãi, không ai dám hành động, nhưng cũng không chịu thả cho cô đi.

Thấy tình hình cứ giằng co thế này, Mạc Cửu hơi đau đầu, có vẻ như chuyện này đã ầm ĩ quá rồi, khó mà xử lý xong được.

"Không cần đâu!" Giữa tiếng quát tháo của mọi người, giọng nói ôn hòa này hoàn toàn bị vùi lấp, thế nhưng điều lạ lùng là giọng nói này vừa vang lên thì mọi người lại đều từ từ yên ắng trở lại.

Hàn Triều Dương đứng ở phía xa, ngước mắt nhìn Mạc Cửu chăm chú, nở nụ cười tự giễu: "Không cần đâu. Mạc Cửu, anh thích em, điều này không liên quan gì tới em cả. Em không có lỗi."

Nói xong câu đó, anh ta lùi về sau một bước.

Nhân vật chính đã lên tiếng thế rồi, đương nhiên mọi người sẽ không bám lấy chuyện này không chịu buông nữa.

Đột nhiên ai nấy đều yên lặng, nhưng lại không có ai có ý muốn rời đi.

Lâm Nhược ngẩng đầu lên, phát hiện ra sắc mặt người đàn ông mặc quân trang không hề có gì thay đổi, vẻ mặt lạnh lùng đó khiến cô ta cảm thấy phát run, khí chất quanh người anh ta giống như của chúa tể, vừa nhìn đã biết ngay là thân phận không tầm thường.

Lúc còn chưa gặp Long Kình Thiên, Lâm Nhược chỉ cảm thấy Hàn Triều Dương sáng sủa, ưu tú, giống như ánh trăng trên bầu trời.

Nhưng bây giờ, ở trước mặt Long Kình Thiên, ánh trăng sáng là Hàn Triều Dương lại bị che mờ hoàn toàn, Lâm Nhược đột nhiên cảm thấy, chỉ có người đàn ông thế này mới có thể cho phụ nữ hạnh phúc.

Lâm Nhược ghen tị đến muốn phát điên, cô ả Mạc Cửu này mặt mày không bằng mình, trên người lại chẳng có chút nhu mì dịu dàng nào mà một cô gái nên có, dựa vào đâu mà lại lọt được vào mắt xanh của người đàn ông này chứ!

Cô ta nhíu mày, dứt khoát không làm thì thôi, đã làm phải làm tới cùng...

Lâm Nhược lên tiếng tiếp, ánh mắt độc ác: "Đồng chí giải phóng quân, cô gái này vong ân bội nghĩa như vậy, hôm nay cô ta vì tiền của anh mà vứt bỏ Triều Dương, khó tránh tương lai cô ta cũng sẽ vì tiền của người khác mà rời khỏi anh. Một cô gái như vậy, anh chắc chắn là anh vẫn muốn chứ?"

Lâm Nhược vừa nói xong, xung quanh đều trở nên yên ắng.

Hơn một nghìn học sinh tụ tập ở đây, trợn to hai mắt đồng loạt nhìn về phía Long Kình Thiên chờ nghe câu trả lời của anh, chờ xem Mạc Cửu bị anh vứt bỏ.

Dường như thời gian cũng đứng yên.

Mạc Cửu đã quen với ánh mắt căm ghét của mọi người dành cho chính mình, cô sờ mũi một cái, không muốn để cho người đàn ông bên cạnh cô đây bị tiếng oan.

Cô đi lên trước một bước, trên mặt vẫn giữ nụ cười mỉm lộ ra hai cái răng khểnh, nụ cười như vậy có nét lưu manh vô lại.

Cô nhìn Lâm Nhược, dáng vẻ không hề có chút ngại ngùng cũng chẳng hề chột dạ, bĩu môi một cái rồi lại liếc nhìn người đàn ông kia, nói: "Anh ấy là anh trai tôi."

Một câu nói đơn giản khiến tất cả đám học sinh vây xem đều hít vào một hơi.

Đôi mắt buồn bã của Hàn Triều Dương bừng sáng lên, cứ như thể chợt hiểu ra tất cả mọi chuyện.

Anh ta nhìn về phía Mạc Cửu với ánh mắt sáng ngời: "Mạc Cửu, anh tin em."

Sự tin tưởng vô điều kiện khiến Mạc Cửu thấy lòng ấm áp, cô nở nụ cười hiền hòa, nói với Hàn Triều Dương: "Cảm ơn."

Lâm Nhược lại trợn to hai mắt đầy khϊếp sợ.

Nếu người này thật sự là anh trai của Mạc Cửu, vậy thì chẳng phải tất cả những gì mình vừa mới làm đều thành uổng phí cả sao?

Nhưng dù sao Lâm Nhược cũng đã từng làm việc ở Vương Bài, cái cách cư xử lạ lùng giữa Mạc Cửu với người đàn ông này làm gì có chút nào giống anh em với nhau?

Lâm Nhược cười châm biếm: "Ôi chao, không ngờ rằng giải phóng quân cũng chạy theo trào lưu đấy, Mạc Cửu à, nếu anh ta lớn hơn vài tuổi nữa thì có phải là cô sẽ nói rằng anh ta là cha nuôi của cô?"

Hiện giờ đang lưu hành trào lưu cha nuôi*, lời này của Lâm Nhược dù hoàn toàn trái ngược với hình tượng hiền lành thường ngày của cô ta nhưng lúc này toàn bộ sự chú ý của mọi người đều đang ở trên người Mạc Cửu, còn ai để ý tới những thứ này?

(*) "Cha nuôi" là tiếng lóng để chỉ mối quan hệ bao nuôi giữa một người đàn ông già giàu có với một cô gái trẻ.

Thế là tiếng bàn tán của mọi người lại vang lên.

Mạc Cửu híp mắt, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ.

Người quen của cô thì đều biết cô thế này là đang nổi giận.

Mạc Cửu chỉ có mấy người bạn, bình thường bị cô hành hạ không ít.