Chương 30: Sóng gió vườn trường (15)

Cô cố nín cười, chút phiền muộn nho nhỏ lúc nãy cũng biến mất tăm.

Dưới sự chỉ huy của Mạc Cửu, chiếc Land Rover lái thẳng tới cửa một tiểu khu cũ kĩ ở ngoại thành.

Long Kình Thiên vốn đã cao lớn, lại cộng thêm khí thế bá đạo và dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo lập tức trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người.

Mạc Cửu bị cướp mất hào quang thì rất hèn mọn đứng bên cạnh Long Kình Thiên, bày ra vẻ mặt vô cùng đắc ý, gặp ai cũng giới thiệu: "Thím Lê ạ, đây là anh trai cháu."

"Đây là anh trai cháu."

Mấy người hàng xóm xung quanh thấy Mạc Cửu tự dưng có một ông anh giải phóng quân thì ai nấy đều ngạc nhiên, nhìn Mạc Cửu rất vui mừng.

Từ cửa tiểu khu về tới phòng bình thường chỉ mất năm phút đồng hồ, thế mà hôm nay lượn lờ mất tới nửa tiếng.

Long Kình Thiên nhìn đám người vây xem đang nhìn mình như nhìn tinh tinh trong sở thú thì trong lòng muốn phát cáu, nhưng không biết tại sao lúc nhìn thấy vẻ đắc ý trên khuôn mặt cô gái bên cạnh thì một người luôn coi trọng tốc độ như anh lại chẳng muốn phản bác cô.

Sự phối hợp của anh khiến tâm trạng của Mạc Cửu rất tốt, cô lấy chìa khóa ra mở cửa phòng, nhanh chóng vọt vào.

"Ấy ấy, anh à, anh chờ em một lát đã."

Sầm!

Long Kình Thiên vừa định đi theo vào thì đột nhiên cửa phòng bị đóng cái rầm, mặt mũi anh tối sầm lại.

Chừng một phút sau, cửa phòng mới được mở ra lần nữa, Mạc Cửu nở một nụ cười nịnh nọt, nụ cười này có lẽ chính là đốm sáng duy nhất giữa tiểu khu cũ kĩ tối tăm này.

Long Kình Thiên hơi ngây ra, cơn giận vì bị nhốt ngoài cửa cũng đã dịu xuống sau nụ cười này.

Hai phòng ngủ một phòng khách nho nhỏ, lắp đặt trang thiết bị đơn giản, phòng khách rất sạch sẽ, trên mặt bàn không hề có bất cứ thứ gì, cái cảnh tượng giấu đầu lòi đuôi này cộng thêm một phút đồng hồ Mạc Cửu vào phòng trước đủ để khiến Long Kình Thiên lập tức hiểu ra cô nàng kia vừa mới làm cái gì.

Còn làm cái gì nữa?

Thế nhưng Mạc Cửu chẳng hề có vẻ lúng túng xấu hổ nào!

Làm sao cô biết được là hôm nay sẽ có khách đến? Bình thường trong nhà chỉ có mỗi một mình cô, chẳng lẽ lại không thể tùy ý bừa bãi sao?

Long Kình Thiên không lật tẩy ý nghĩ trong đầu cô, ung dung đi tới sofa ngồi xuống, lạnh lùng hỏi: "Mấy năm qua cô ở đây một mình sao?"

Mạc Cửu bĩu môi, giả ngu: "Không ở đây thì ở đâu?"

Anh ngồi ngay ngắn trên sofa, dáng vẻ nghiêm túc cứ y như lãnh đạo khiến Mạc Cửu cảm thấy cái điệu bộ giả ngây giả ngô của cô rất lúng túng.

Cô ngước đầu lên nhìn trời, tôi cũng đâu phải lính của anh, cần gì bày ra tác phong thủ trưởng đó trước mặt tôi chứ?

Long Kình Thiên hơi nhíu mày: "Tôi nhớ là dì Mạc đã mua cho cô một căn biệt thự ở ngoại thành phía đông."

Mạc Cửu cười ha ha, Mạc Gia Di đâu chỉ mua nhà cho cô? Lúc đuổi cô đi còn lo xong hết đủ từ cấp một lên đến cấp ba, nhưng như vậy thì sao chứ? Thím Lý đi rồi, cô vẫn phải ăn, chỉ có nhà không có sinh hoạt phí, tám năm nay cô phải sống thế nào?

Nhưng Mạc Cửu cũng có tôn nghiêm của mình, nếu nhà họ Mạc đã không cần cô thì cô cần gì phải khóc lóc than thở trước mặt bọn họ?

"Ài, một mình em ở một căn hộ hai phòng thế này cũng thoải mái rồi, ở đó nhà to quá trống trải lại sinh sợ."

Mạc Cửu cười hì hì nói lảng sang chuyện khác: "Anh, anh có muốn uống gì không?"

Long Kình Thiên nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng sắc bén của anh khiến Mạc Cửu cảm thấy đối phương đã nhìn thấu hết, nhưng anh lại không tiếp tục truy hỏi tới cùng mà trả lời câu hỏi vừa rồi của cô: "Nước."

Mạc Cửu xoay người đi tìm nước, khó lắm mới tìm được một chai nước khoáng trong tủ lạnh, lại đột nhiên nhìn thấy Long Kình Thiên thò tay kéo từ dưới gối ôm sofa ra một món đồ, đang tỉ mỉ quan sát nó.

Món đồ kia...

Mạc Cửu lập tức cảm thấy toàn bộ máu trong người đều dồn hết lên đầu, cô hoảng tới nỗi suýt không đứng vững, vội vàng đi tới vươn tay giật lại món đồ kia: "Trả em!"

Long Kình Thiên theo bản năng cầm món đồ ngửa ra sau, đồng thời một tay khác tóm lấy tay Mạc Cửu, quay đầu lại lần nữa mới phát hiện ra thứ mình cầm là cái gì.

Hóa ra nó là một cái... qυầи ɭóŧ màu hồng phấn!

...