Chương 1

Tuyền Thành, vào tháng 6, thành phố Tân Hải vô cùng nóng bức.

Giữa trưa lúc 11h45, tiếng chuông tan học của trường Trung học Thực nghiệm vang lên.

Trường Trung học Thực nghiệm là trường cấp 2 tốt nhất ở Tuyền Thành, nằm ở trung tâm thành phố, có bề dày lịch sử đồ sộ, đội ngũ giáo viên hùng hậu, chất lượng. Những bậc phụ huynh ở Tuyền Thành đều luôn muốn gửi con mình vào trường Trung học Thực nghiệm, mài giũa cho bọn nhỏ. Nhưng điều đương nhiên để có thể vào được trường này không phải là sự thông minh, mà là có tiền.

Chu Hựu Chỉ là kiểu người thứ hai.

Nhưng cô không giống các bạn học nhà giàu khác trong lớp, đi học thì ngủ gật, đi trễ về sớm, bị giáo viên nhắc nhở vì không làm bài tập, nhiều lí do đến mức không muốn liệt kê ra.

Cô không ngu ngốc, nhưng cũng không muốn cố gắng học tập. Vì thế, đến ngày hạn chót để nộp bài tập cô còn chưa làm một chữ. Tất cả các hoạt động trong trường lớp đều không tham gia, chỉ đủ tiêu chuẩn để vào lớp cơ bản và đạt thành tích tàm tạm.

Cô như vậy thì Chu Lệ Hoa cũng vừa lòng rồi.

Mẹ của Chu Hựu Chỉ qua đời khi cô mới 10 tuổi, không mấy năm sau Chu Lệ Hoa lại cười một người vợ khác nhỏ hơn ông 20 tuổi.

Chu Hựu Chỉ không thích người mẹ kế này, Chu Lệ Hoa cũng không mong hai người này có thể yêu thương nhau như mẹ con, chỉ cần hai người không gây ra mâu thuẫn gì thì ông ấy hài lòng lắm rồi.

Công việc kinh doanh của Chu Lệ Hoa rất bận rộn, bận đến mức không có thời gian bận tâm đến kết quả học tập của chu Hựu Chỉ. Ông chỉ có thể cho cô điều kiện tốt nhất, chứ không thể cho cô tình thương, sự quan tâm của một người cha đối với con gái.

Cũng may là tuy cô con gái này có tính cách hơi kì quái nhưng ở phương diện học tập thì lại hiểu chuyện. Không giống như những đứa con ăn chơi đùa đòi của bạn ông.

Trên bàn cơm, Chu Lệ Hoa khoác lác đắc ý về chuyện ông chưa bao giờ phải bị giáo viên gọi điện phàn nàn.



Thời tiết khô nóng, cây cổ thụ trước cửa không ngừng kêu gào, chẳng bao lâu sau, cổng trường được mở ra, học sinh mặc đồng phục giống nhau bắt đầu ra khỏi trường học. Vài nhóm học sinh đến cửa hàng thức ăn nhanh để ăn cơm trưa, còn một số thì đi uống trà sữa, một số ít thì lên xe đã đợi sẵn ngoài cổng trường để đi về nhà.

Cả lớp nhanh chóng trở nên trống vắng, chỉ còn một mình Chu Hựu Chỉ ngồi tại chỗ không nhúc nhích, cô không muốn về nhà. Chắc chắn bây giờ Lâm Mạn Đồng đang ngồi ở sô pha, chuẩn bị nở một nụ cười dối trá, giả tạo với cô.

Chu Hựu Chỉ vẫn luôn không biết tại sao Lâm Mạn Đồng lại thích son môi màu đỏ rực đến vậy. Lần nào cô về nhà thì Lâm Mạn Đồng đều há to miệng, kêu to một tiếng: “Chỉ Chỉ về rồi hả con?” Mồm to đỏ rực như dính máu xuất hiện trước mặt cô, làm cô hoảng sợ.

Chắc là vì từ nhỏ xem những bộ phim truyền hình có mẹ kế đối xử giả tạo với con gái, sau lưng thì âm thầm hãm hại, làm cho Chu Hựu Chỉ vẫn luôn không thích người mẹ kế chỉ lớn hơn cô 10 tuổi này, càng không thích bà ta gần gũi với cô.

Bạn thân Dư Mộng Như đang thu dọn cặp sách, hỏi sao cô còn chưa đi.

Chu Hựu Chỉ thở dài, lắc đầu nói: “Trong nhà có một con quỷ ghê gớm lắm.”

“Mẹ kế cậu hả? Vậy giữa trưa đến nhà mình đi. Nghe mẹ mình nói trưa nay sẽ làm cánh gà chiên coca.” Dư Mộng Như nghe xong liền hiểu ý của cô, cô ấy tốt bụng mời cô về nhà nghỉ trưa.

“Được không?” Chu Hựu Chỉ kinh ngạc, cẩn thận hỏi lại, ngoài miệng thì hỏi nhưng cô đã đứng dậy, nhanh nhẹn thu dọn cặp sách.

Dư Mộng Như cười, gật đầu, đương nhiên là được.

Chu Hựu Chỉ nhắn tin với Chu Lệ Hoa, nói rằng giữa trưa cô sẽ không về nhà.

Chu Lệ Hoa đồng ý, chỉ bảo cô đừng đi lung tung, cuối cùng còn nói hi vọng cô và dì Lâm sẽ hoà thuận với nhau.

Chu Hựu Chỉ trợn trắng mắt, đóng điện thoại di động, đuổi kịp theo Dư Mộng Như. Nhà của Dư Mộng Như gần trường học, nằm trong khu nhà cổ, phải đi qua mấy con hẻm sâu mới tới. Cô đi theo phía sau Dư Mộng Như, đi vòng mấy vòng mới đến nơi.

Chu Hựu Chỉ được dạy dỗ chu đáo, miệng ngọt sớt, sau khi vào nhà Dư Mộng Như thì làm mẹ Dư vui vẻ cười tít cả mắt. Mẹ Dư liên tục gắp đồ ăn cho cô, Chu Hựu Chỉ ăn chậm nhưng cũng ăn hết, vừa ăn vừa khen tay nghề của mẹ Dư quá đỉnh, làm bữa cơm hôm nay vô cùng vui vẻ.

Giữa trưa Dư Mộng Như phải ngủ trưa, nhưng Chu Hựu Chỉ lại không có thói quen này. Lúc 1 giờ rưỡi, cô nhớ mình còn chưa mua một quyển sách luyện tập, định mua nó trước khi về trường.

Lúc đi qua quầy bán đồ vặt, cô không chịu nổi cái nóng trên đầu nên mua một li nước trà mật ong ướp lạnh, bên ngoài ly nước dính nước do đá tan ra, cô hút một ngụm để xua tan cái nóng.

Đi được hai bước, cô thấy dì La đội một chiếc mũ lớn màu hồng, ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ đang xử lý vỏ hàu biển, cô ngồi xổm xuống bên cạnh dì để trò chuyện.

“Hàu hôm nay có tươi không dì?” Chu Hựu Chỉ cắn ống hút, cô không hề kì thị mùi hôi tanh xung quanh.

“Tươi ngon luôn.” Dì La cười đến mức nếp nhăn hiện lên rõ ràng.

Trước kia dì La bán màn thầu trước cổng trường, Chu Hựu Chỉ thường xuyên mua của dì, dần dần cũng trở nên thân thiết với dì.

“Hôm nay trời nóng qua ha dì.” Chu Hựu Chỉ ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn đám mây bay giữa không trung. Đám mây không chịu che mặt trời lại, gió cũng không chịu nổi lên, thời tiết nóng bức đến mức làm cho mặt đường muốn cháy.

Ngay cả con kiến cũng còn biết tìm chỗ tránh nắng.

Chỉ có một người là không biết –

Ánh mắt Chu Hựu Chỉ thờ ơ nhìn bóng dáng màu trắng cách đó không xa.

Bóng người bị bản vẽ che hơn nửa, trên mặt đất là vài tờ báo, phía trên để mấy vỉ pha màu. Sợ đồ của mình chiếm đường đi nên anh dán nó lên tường, bỗng xoay người, Chu Hựu Chỉ có thể nhìn thấy trên đồ trắng của anh bị dính một chút màu xám.

Chỗ anh đứng không có bóng râm, ánh mặt trời chiếu thẳng lên trên người anh, giống như là cho anh riêng một vầng sáng.

Dường như là anh đang toả sáng dưới ánh đèn sân khấu.

Quần áo màu trắng phản chiếu ánh sáng, Chu Hựu Chỉ chớp mắt, thấy rõ lớp mồ hôi dày đặc trên trán anh. Tóc bị ẩm ướt, dính vào trên mặt, mày rậm nhăn lại, trong chốc lát lại hết sức chuyên chú vẽ tranh, lát sau lại ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời.

Cổ áo màu trắng trở nên trong suốt, có thể thấy được màu da. Lúc thiếu niên cúi đầu, quần áo mỏng manh dán vào cột sống vô cùng rõ ràng.

Trong vô thức, Chu Hựu Chỉ hút liên tiếp mấy ngụm nước. Chẳng bao lâu sau, ly nước dần hiện rõ thấy đáy.

Ống hút bị cô cắn đến mức biến hình, cô hút thêm hai miếng thì vang lên tiếng “rột rột”. Làm dì La bên cạnh không khỏi bật cười, nhíu mày trêu cô: “Con uống xong rồi thì lại mua ly khác đi.”

“Trời nóng như vậy.” Cô cầm cái ly nước, hỏi dì La: “Người kia không nóng sao ạ?”

“Nó đang vẽ tranh, sáng sớm đã đứng đó rồi. Gọi là nghệ thuật hả? Dấn thân vào nghệ thuật thì sợ gì nóng.” Dì La tìm tòi trong kho từ ngữ trong đầu mình, nói ra mấy chữ không hề bình thường “Dấn thân vào nghệ thuật” rồi tự ngồi cười.

“Mới sáng sớm mà…” Chu Hựu Chỉ cười cười, lộ ra chiếc răng khểnh. Cô đứng thẳng dậy nói tạm biệt với dì La, “Con đến trường đây ạ.”

“Đi đi.” Dì La cũng tạm biệt cô.

Chu Hựu Chỉ không rời đi ngay mà cố tình vòng đến bên kia, trộm xem anh đang vẽ gì.

Trên bản vẽ là mấy căn nhà cũ kĩ, cô thấy rõ, đó chính là phong cảnh trong con hẻm này, ngay cả hình ảnh dì La ngồi xử lí vỏ hàu cũng được anh vẽ vào.

Cô lại nhìn người vẽ bức tranh –

Mặt mày dịu dàng, tập trung đến mức mím môi thành một đường thẳng tắp, thỉnh thoảng nhíu mày nhưng vẫn rất đẹp.

Cô khẽ huýt sáo trong lòng.