Chương 6

Lâm Mạn Đồng không biết giấu mặt đi đâu nữa, gương mặt tươi cười như muốn nứt ra.

Mông Chu Hựu Chỉ lùi về sau, chân ghế cà trên mặt đất phát ra một tiếng chói tai, làm Lâm Mạn Đồng nhíu mi.

Chu Hựu Chỉ đứng dậy rời đi.

Nhưng Lâm Mạn Đồng không từ bỏ, cô ta nhớ rõ quan hệ giữa Chu Hựu Chỉ và Đổng Nhạc Vân rất tốt.

“Dì bảo con trai của dì Đổng kèm học cho con, coi như con nể dì Đổng mà suy nghĩ lại đi. Con trai dì ấy học giỏi lắm, đúng lúc con cũng cần một gia sư giỏi để dạy con mà.” Lâm Mạn Đồng đứng ở phía sau Chu Hựu Chỉ sốt ruột nói.

Bước chân Chu Hựu Chỉ ngừng lại, mỗi giây trôi qua đều làm Lâm Mạn Đồng hồi hộp đến mức đổ mồ hôi.

Thật lâu sau, Lâm Mạn Đồng nghe cô nói được.

Ngay cả Lâm Mạn Đồng cũng không tin được, Đổng Nhạc Vân càng khϊếp sợ. Không ai biết Chu Hựu Chỉ đang nghĩ gì.

Thật ra thì không nghĩ gì cả.

Chỉ nghĩ đến Thẩm Hoài Dư mà thôi. -

Đổng Nhạc Vân không hề biết được tâm tư của Chu Hựu Chỉ, còn cho rằng cô nể mặt bà mới đồng ý để Thẩm Hoài Dư dạy kèm cho cô. Lâm Mạn Đồng đi rồi bà liền nói với Chu Hựu Chỉ: “Nếu con không muốn cũng không sao, đừng ép mình, dì không sao đâu mà.”

Chu Hựu Chỉ vội vàng phủ nhận, không biết phải giải thích với Đổng Nhạc Vân như thế nào, đành nói dối: “Dì ơi, con muốn đề cao thành tích, vừa lúc con trai dì dạy kèm cho con.”

“Nhưng con... không phải là từ chối ngay lúc đầu à.”

“Con... tại con không muốn người lạ dạy kèm cho con.”

Đổng Nhạc Vân gật đầu trong mơ hồ.

Bên Chu Hựu Chỉ đã giải quyết xong, Đổng Nhạc Vân còn phải đi hỏi ý kiến của Thẩm Hoài Dư.

Anh nghe tình huống cơ bản của Chu Hựu Chỉ xong, mày nhăn lại, “Xếp cuối cùng ạ?”

“Thứ hai từ dưới đếm lên, người cuối cùng không đến kiểm tra.” Đổng Nhạc Vân phủ nhận.

Thẩm Hoài Dư cười bất lực, nói, “Cũng không phải là vậy sao ạ?”

“Đâu, không nói như vậy được, con coi chăm sóc tâm tư cảm xúc của em nó như nào. Xếp thứ hai với xếp thứ nhất từ dưới đếm lên là hoàn toàn khác nhau đấy.” Đổng Nhạc Vân tự động giải thích cho Chu Hựu Chỉ.

“Mẹ, mẹ thích em ấy thật đấy.” Thẩm Hoài Dư cười nói.

“Đúng vậy, con bé ngoan lắm. Thật ra mẹ muốn có một đứa con gái như vậy đấy.”

Thẩm Hoài Dư nghĩ nghĩ rồi đồng ý, “Vậy bắt đầu khi nào ạ?”

“Ngày mai.”

Chu Hựu Chỉ nói với Đổng Nhạc Vân ngày mai có thể bắt đầu học bổ túc.

-

“Em chào anh.” Chu Hựu Chỉ ở trong phòng mở cửa ra cho anh.

Thẩm Hoài Dư được chào đón mà sửng sốt, anh lên tiếng, “Chào em.”

Chu Hựu Chỉ vô cùng hứng thú, tiến lên giữ chặt tay áo anh, không cẩn thận đυ.ng phải tay anh, ngón tay thuận thế cào cào nhẹ vào lòng bàn tay anh.

Thẩm Hoài Dư mất tự nhiên rút tay về, lại phát hiện Chu Hựu Chỉ chẳng có phản ứng gì cả, anh cảm thấy có lẽ do chính mình quá nhạy cảm.

Chu Hựu Chỉ kéo anh ngồi trên ghế mà cô đã chuẩn bị, cô cũng ngồi bên người anh, nói: “Bắt đầu đi ạ.”

Thẩm Hoài Dư gật đầu, lấy ra những bài tập mà tối qua anh đã chuẩn bị cho Chu Hựu Chỉ: “Anh muốn kiểm tra trước đã, em làm đi, để anh xem trình độ hiện tại của em.”

Chu Hựu Chỉ không chuyên tâm làm bài, một bên viết lung tung trên vở nháp, mở miệng –

“Anh ơi, anh bao nhiêu tuổi rồi ạ?” “17.”

“Học cấp 3 có căng thẳng không anh?” “Có căng thẳng.”

“Lớp anh có bao nhiêu người?” “45 người.”

“Mấy nam mấy nữ?”

“50 50.” Thẩm Hoài Dư bỗng cảm thấy câu hỏi sẽ cứ bị kéo dài, anh không ngờ rằng Chu Hựu Chỉ lại có thể nói chuyện như thế. Tính tình của anh an tĩnh, phần lớn bạn bè của anh cũng là người ít nói, đúng thật là anh chưa bao giờ nói chuyện nhiều với người nào như vậy.

Chu Hựu Chỉ vừa định hỏi anh có người yêu chưa, đây chính là vấn đề mà cô quan tâm nhất.

Lại bị Thẩm Hoài Dư cắt ngang –

“Em chú tâm một chút đi.”

Chu Hựu Chỉ sửng sốt, “Vâng” một tiếng, cúi đầu yên lặng làm bài.

Thẩm Hoài Dư nhìn cô, cô cúi đầu, tóc che khuất mặt, chóp mũi nhỏ nhắn và thẳng tắp khẽ nhún hai cái.

Thẩm Hoài Dư hơi giật mình, anh nghĩ ra một tình huống, tim đập đột nhiên nhanh hơn.

Quả nhiên, giây tiếp theo, tờ giấy nháp bị ướt. Cô khóc.

Thẩm Hoài Dư hoảng loạn tìm thấy khăn giấy, nhưng không dám tuỳ tiện nói cô lau nước mắt, chỉ vỗ vỗ vai cô.

Chu Hựu Chỉ không quay đầu, chỉ đưa tay lấy khăn giấy, cúi đầu tiếp tục yên lặng lau nước mắt, bả vai còn run hơn lúc nãy.

Thẩm Hoài Dư cám thấy đầu mình ong ong, không ngờ rằng anh chọc cô khóc. Lúc trước chưa từng làm người ta khóc bao giờ, nên cũng không có kinh nghiệm dỗ dành.

Anh há miệng thở dốc, lại không biết nói gì, thử nói một câu, “Đừng khóc, anh xin lỗi.”

Cảm xúc Chu Hựu Chỉ càng thêm gợn sóng, thậm chí chóp mũi còn tràn ra tiếng thút thít.

Anh lại không dám nói lung tung, cảnh tượng trước mắt làm anh hoảng loạn. Anh lại lấy khăn giấy mới cho cô.

Chu Hựu Chỉ vừa khóc vừa thấy ảo não.

Vốn dĩ chỉ muốn giả vờ khóc để anh dỗ, sau đó cô sẽ ngừng. Rồi tiếp tục hỏi anh, nhưng anh lại không biết kịch bản. Chắc là do cô khóc ác liệt quá làm anh ứng phó không được chăng?

Thở hổn hển hai tiếng, cô ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn anh, bĩu môi, oan ức nói: “Em chú tâm làm bài mà, không nói đâu.”

Thẩm Hoài Dư nhìn về phía cô –

Con người ướt dầm dề còn có chút tơ máu, chóp mũi đỏ lên vì khóc, môi bị cô cắn đến ửng đỏ. Rõ là khóc đến chật vật mà còn nói là chuyên tâm làm bài.

Giống như một con mèo con đáng thương.

Giờ phút này, anh đột nhiên thấy mình đang bắt nạt cô, không khỏi đau lòng cho cô.

Anh nghĩ ngợi, nói: “Được.”

Chu Hựu Chỉ chấn động trong lòng, đây... không đúng như kịch bản chút nào. Cô âm thầm cắn răng, lại cố ý nghẹn ngào, xoay đầu ngoan ngoãn làm bài.

Cô không hề nói chuyện, anh cũng không làm gì ra tiếng động.

Anh ngồi gần cô xem cô giải đề, ánh mắt dừng trên cây bút của cô, nhưng tâm tư lại không biết bay đi nơi nào.

Cứ tưởng công việc này sẽ không hề khó khăn, cùng lắm là chỉ chú trọng truyền đạt kiến thức cho cô, nhưng bây giờ anh cảm thấy mình đã xem nhẹ chuyện này rồi.

Đây mới là ngày đầu tiên mà anh không thể trị được cô. Đương nhiên, không phải là do cô sai.

Là tại anh ít khi tiếp xúc với con gái nên không biết phải làm sao với em gái nhỏ tuổi này.

Cô quá mềm mại, non nớt, là đoá hoa vừa mới nhú lên từ bùn đất, chạm vào cô phải nhẹ nhàng. Nếu không cô sẽ đau, sẽ bị thương.

Đoá hoa được làm từ nước, chạm vào một chút sẽ ra nước mắt.

Chu Hựu Chỉ làm bài xong thì Thẩm Hoài Dư cũng lấy lại tinh thần. Giúp cô kiểm tra qua một lần, phát hiện cô cũng không kém đến cỡ đó, anh không khỏi nhíu mày hỏi cô tại sao.

Chu Hựu Chỉ không muốn bị anh xem thường nên chỉ nói là do lúc kiểm tra tâm trạng cô thất thường, chứ bình thường thì cô học được.

Thẩm Hoài Dư nhìn thoáng qua đồng hồ, chọn mấy câu nổi bật để giảng lại cho cô.

Chu Hựu Chỉ vẫn biết điều, sợ Thẩm Hoài Dư thấy cô không ngoan, không chịu học hành nên cô chăm chú nghe anh giảng.

Thời gian trôi qua nhanh.

Lúc Đổng Nhạc Vân gõ cửa cũng là lúc hết giờ.

Thẩm Hoài Dư đã dạy xong một buổi.

Chu Hựu Chỉ cũng đã ở cùng anh hai tiếng đồng hồ.

Thẩm Hoài Dư đứng lên dọn dẹp đồ của mình. Chu Hựu Chỉ ngồi đó nhìn anh trong luyến tiếc.

Thẩm Hoài Dư nhận ra ánh mắt của cô nên động tác hơi dừng lại. Trầm ngâm trong chốc lát, anh vẫn nhìn phía cô, bốn mắt nhìn nhau, con ngươi óng ánh có một loại cảm xúc sạch sẽ trong veo như nước.

Thấy anh đang nhìn mình, Chu Hựu Chỉ biết anh có chuyện muốn nói nên cô hồi hộp chờ đợi.

Thẩm Hoài Dư giật giật môi, nói: “Anh cảm thấy anh không hợp với công việc này lắm.” Lần đầu tiên dạy kèm đã làm cho cô khóc, anh thực sự sợ lúc nào đó anh vô tình xúc phạm đến cô.

Từng giọt nước mắt của công chúa nhỏ là hạt ngọc, anh không dám tuỳ tiện làm cô khóc.

Chu Hựu Chỉ nghe vậy, trong chốc lát hốc mắt liền chứa đầy nước. Lúc này cô khóc thật.

Trái tim của Thẩm Hoài Dư đập bình bịch dữ dội.

Anh lại chọc cô không vui rồi.

Thật là đáng chết.

--

Chu: Em không phải là được làm từ nước, em là một bông hoa sắt thép, một bông hồng kiêu sa.

Thẩm: Sau khi yêu nhau, tôi sẽ không ngây ngô như thế này nữa.