Chương 4

Ân Sinh không để ý đến lời của tên ác quỷ, cậu tận dụng mọi cơ hội, trực tiếp tạo ra một đạo ánh sáng dài, lao vào tấn công trực diện.

Tên ác quỷ nhanh chóng dùng thanh kiếm đỡ lấy, nhưng dưới sự dồn ép mạnh mẽ đến từ Ân Sinh, hắn không hề nghi ngờ là bị đẩy lùi về phía sau.

Tay cầm súng của Ân Sinh đưa lên, ngắm ngay vào trước ngực hắn.

Đùng——!

Khi tên ác quỷ nhận ra nguy hiểm, hắn mau chóng dựng lên tấm chắn màu đen.

Viên đạn cùng tấm chắn va chạm vào nhau, tạo ra tiếng vang nhức óc.

Crắc! Rắc—!

Trên mặt tấm chắn không bao lâu đã xuất hiện vết nứt, lan rộng ra xung quanh.

Tên ác quỷ lập tức nhảy lùi về sau ngay khi tấm chắn bị vỡ. Viên đạn xoẹt qua cánh tay hắn, làm nứt mảnh giáp bạc.

Mà viên đạn vừa rồi cũng chính là viên đạn cuối cùng của Ân Sinh.

Cậu cất súng trở lại túi áo, tụ thêm đạo ánh sáng ở tay còn lại, tức tốc tiến lên.

Thời điểm đạo sáng sắp đâm vào cơ thể tên ác quỷ, quang năng của cậu bất ngờ tiêu biến.

Không gian bỗng dưng như vặn vẹo, bầu trời biến thành một màu âm u, đống đất đá đổ nát tạo ra từ cuộc chiến đã trở về hình dạng ban đầu.

Một thành phố sạch sẽ như mới xuất hiện trong tầm mắt của cậu.

Tên ác quỷ chém xuống một nhát kiếm, máu tươi từ l*иg ngực trào ra. Ân Sinh đau đớn mà khụy xuống.

Tình thế thay đổi chỉ trong giây lát.

Hắn nở một nụ cười trào phúng bước tới gần, dơ thanh kiếm hướng cổ cậu chém xuống.

Xoẹt———!

Màu đỏ thẫm chảy dọc theo kiếm rơi xuống dưới đất "tí tách".

Kh—khục!

Tên ác quỷ co rút lại đồng tử, trong miệng phun ra một búng máu. Hắn đưa mắt về phía vai phải, một nhánh cây xanh to lớn đâm xuyên qua lớp giáp bạc, cắm sâu vào bên trong da thịt.

Hắn run tay, dùng hết toàn bộ sức lực cầm kiếm muốn loại bỏ nhánh cây đó.

Toàn thân màu xanh của nó lại bắt đầu di chuyển, dường như nhận ra con mồi vẫn còn có thể cựa quậy, từ dưới mặt đất xuất hiện thêm mấy nhánh cây khác cùng lúc đâm tạc vào tên ác quỷ.

Thanh kiếm rơi xuống "leng keng" trên mặt đất, đôi tay hắn buông thõng, tròng mắt đã hoàn toàn mất đi tiêu cự.

Máu đỏ chảy xuống thành vũng. Chỉ trong một khoảnh khắc, thứ máu đỏ ấy lấy tốc độ nhanh nhất bò vào nơi nhánh cây trồi lên.

Thân xanh rung lên vui sướиɠ vì được nhấp nháp thức ăn ngon. Ăn xong, nó vứt xác con mồi sang một bên rồi rời đi không thèm để ý đến Ân Sinh đang khụy ở dưới đất, có lẽ, là tiếp tục tìm kiếm con mồi khác.

Lúc này, không gian dị biến liền bắt đầu tan vỡ. Sương mù vốn bao quanh cả thành phố cũng tan dần.

Ân Sinh ngơ người nhìn khung cảnh chỉ xảy ra trong vài phút trước mắt.

"Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra..."