Chương 93: Lời đề nghị hấp dẫn (chưa beta)

Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên

Đồng Vũ Vụ cảm thấy tình cảm của cô dành cho Phó Lễ Hành chính là true love.

Nếu là người khác, cho dù có vác đao kề lên cổ thì cũng đừng hòng ép cô uống dù chỉ một ngụm trà sữa vào giữa đêm thế này. Đây chính là tự sát mãn tính*, là khởi đầu của sự sa đọa! Hôm nay có thể chỉ là một ngụm, nói không chừng ngày mai sẽ là nửa ly, về sau chẳng phải sẽ là tay trái trà sữa tay phải gà rán? Giới hạn của một người nếu cứ giảm từ từ thì đến một ngày nào đó sẽ chẳng còn giới hạn nào nữa.

Trở lại chuyện trước mắt, Phó Lễ Hành bỗng dưng ra ngoài chạy bộ trong đêm đông, không biết thế nào mà lại mua về cho cô một ly trà sữa ......

Người ta đều nói đại não của con người một bên là lý tính, một bên là cảm tính.

Lý tính của Đồng Vũ Vụ đang tính toán xem lượng calo và lượng đường trong trà sữa có vượt quá giới hạn cho phép hay không, nhưng cảm tính của cô thì lại bày tỏ là nó cực kỳ thích bộ dạng thiết hán nhu tình* này.

*Dịch nôm na là sự dịu dàng của người đàn ông cứng rắn như thép.

Vì thế, Đồng Vũ Vụ thỏa hiệp, nhận lấy trà sữa Phó Lễ Hành đưa cho cô, nhìn thoáng qua nhãn dán trên thân ly trà sữa.

OK, toàn đường.

Người đàn ông này chắc chắn là cảm thấy cô quá gầy, cho nên muốn bồi bổ cho cô.

Đồng Vũ Vụ chỉ uống một ngụm, cảm giác ngọt ngấy tràn ngập ở trong miệng. Cô luôn không chế lượng đường nạp vào mỗi ngày, thậm chí cô còn lên kế hoạch loại bỏ đường trước tuổi 28. Quanh năm suốt tháng số lần mà cô uống trà sữa nhiều lắm cũng chỉ 2-3 lần. Nên muốn cô uống trà sữa vào giữa đêm thế này làm cô hết sức choáng váng quá trời.

"Em không uống nữa đâu." Đồng Vũ Vụ tìm lý do cho mình, "Ông xã, em có hội chứng không dung nạp được nhiều lactose, mà trà sữa này hình như có sữa bò thì phải."

Phó Lễ Hành liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu cô.

Năng lực tìm lấy cớ của cô thuộc vào hạng thượng thừa, ngay cả hội chứng không dung nạp được lactose cũng dùng tới.

Trong khoảng thời gian này Đồng Vũ Vụ đã khôn hơn rồi, sẽ không giả vờ giận dỗi trước mặt Phó Lễ Hành nói "mình quá mập" mà tập trung khoe ra "dáng người đẹp phát hờn" của mình. Ai cũng có sự ám ảnh tâm lý, cô cứ mãi nói mình mập, nói mình cần giảm cân, về lâu về dài, lỡ như Phó Lễ Hành thật sự cảm thấy cô mập thì phải là sao bây giờ?

Trên thế giới này ai cũng có thể mập lên, chỉ có Đồng Vũ Vụ cô là không thể! Hy vọng ông xã cô cũng có thể nhận thức được điều này.

Phó Lễ Hành cũng không ép cô phải uống hết, bản thân hắn lúc mua ly trà sữa này cũng chỉ là đột nhiên nổi hứng.

Lúc hắn chuẩn bị đi tắm rửa thì bị Đồng Vũ Vụ thò tay kéo áo, quan tâm hỏi: "Tâm trạng của anh có tốt hơn chút nào không?"

Nghĩ đến đám bánh quẩy già trong hội đồng quản trị kia luôn làm hắn không vui thì Đồng Vũ Vụ thật muốn làm người xấu mà.

Rõ ràng hắn đã bận rộn, đã mệt mỏi đến vậy rồi mà sao mấy người đó còn không làm người khác bớt lo chút nào thế?

Phó Lễ Hành sững sờ một hồi mới hiểu được ý của cô, "Tốt hơn một chút."

Nếu hắn bị ảnh hưởng bởi những chuyện trong giấc mơ kia và cả những chuyện không hề xảy ra thì hắn chẳng phải sẽ biến thành một "Hắn" trong giấc mộng đáng cười kia sao?

Hắn không nên xúc động, ngu xuẩn mất đi lý trí.

Dù thế nào đi nữa, kể cả trong mơ, trong cuộc hôn nhân đó thì cô không hề làm điều gì có lỗi với hắn. Và cho dù cô có quan hệ gì với Tùy Sách thì đó cũng là chuyện sau khi ly hôn.

"Vậy vấn đề làm anh phiền lòng đã được giải quyết rồi sao?" Đồng Vũ Vụ lại hỏi.

Ở trong lòng cô, Phó Lễ Hành hầu như không gì làm không được. Cho dù lúc này hắn có chút rối rắm thì hắn cũng sẽ tìm ra được biện pháp giải quyết vấn đề nhanh thôi.

Tìm được cách giải quyết rồi sao?

Phó Lễ Hành suy nghĩ, ánh mắt trầm tĩnh nhìn cô, "Vẫn chưa có, nhưng em yên tâm."

Đồng Vũ Vụ nghe hắn nói vậy thì an tâm hơn rất nhiều, cô cười gật gật đầu, "Em biết là không có gì có thể làm khó anh."

Sự thật chứng minh, không có gì có thể làm khó Phó Lễ Hành, trừ bỏ tình yêu cùng cảm lạnh.

Ngày hôm sau hắn liền cảm giác được cơ thể không khoẻ. Đồng Vũ Vụ thay hắn đo nhiệt độ thì thấy hết thảy đều bình thường, chỉ có vài dấu hiệu cảm lạnh thôi, nhưng thế cũng đủ làm cho cô tức giận chống nạnh dạy dỗ hắn, "Đêm qua em đã muốn nói rồi, anh không có thói quen chạy đêm, thế mà đêm qua lại ra ngoài chạy làm gì, không cảm lạnh mới là lạ!"

Bệnh nhân Phó Lễ Hành rũ đầu không nói lời nào.

Thấy hắn như vậy thì Đồng Vũ Vụ lại càng muốn nói, "Anh cho rằng anh vẫn còn trẻ hả, làm việc gì cũng sẽ không bị bệnh."

Lời này vừa ra, Phó Lễ Hành liền ngẩng đầu lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt kia làm cho người ta cảm thấy rất áp lực.

Đồng Vũ Vụ đột nhiên nhận ra hình như cô..... dẫm trúng chỗ hiểm của Phó Lễ Hành mất rồi.

Hắn hình như rất không thích người khác nói hắn không còn trẻ, người đàn ông này có đôi khi rất ấu trĩ.

Đồng Vũ Vụ không nói nữa, cô dựa theo phương thuốc dân gia của dì Tôn, đi nấu trà gừng cho hắn uống.

Đàn ông ba mươi như nhành hoa*, lời này có lẽ không sai. Đồng Vũ Vụ vốn cho rằng Phó Lễ Hành nhất định sẽ bị cảm lạnh, hơn nữa đến phải đến một tuần mới khỏe lại được, kết quả là mới ngày hôm sau thôi mà hắn đã khỏe như chưa từng có gì xảy ra.

* Đàn ông ba mươi như nhành hoa, phụ nữ ba mươi như bã đậu phụ: t chỉ dịch đại khái thôi nha. Kiểu như sau 30 tuổi, tốc độ lão hóa của phụ nữ tăng nhanh, các dấu hiệu lão hóa dần lộ rõ, già nhanh. Còn đàn ông ở độ tuổi 30 thì tràn trề sức sống, thành thục đáng tin cậy, đây là độ tuổi giống như đóa hoa vừa nở rộ, vừa mới tỏa ra vẻ rực rỡ.

Người đàn ấu trĩ này sau khi rời giường còn đứng một bên vừa mặt quần ngủ vừa liếc nhìn cô, 'Ạm không bị cảm lạnh."

Đồng Vũ Vụ a một tiếng, "Vậy thì tốt rồi."

"Bây giờ có phải em nên xin lỗi vì những lời em nói với anh ngày hôm qua không?"

Đồng Vũ Vụ hoang mang trong chốc lát, hôm qua cô nói cái nhỉ. Ngay khi chạm đến ánh mắt nguy hiểm của Phó Lễ Hành thì cô lập tức nhớ ra, không khỏi cười nói: "Được được được, em không nên nói anh như thế, ch dù anh không còn ở tuổi đôi mươi nữa nhưng so với bọn họ thì anh khỏe hơn nhiều, được rồi đi?"

Phó Lễ Hành vừa lòng.

Không uổng công ngày hôm qua hắn ở công ty liều mình uống nước ấm, thiếu chút nữa là phỏng đầu lưỡi.

***

Đồng Vũ Vụ từ bạn học biết được ngày bay chính xác của Tùy Sách. Suy đi nghĩ lại thì hình như là một ngày sau bữa tiệc tối từ thiện của cô. Thế thì cô có thể gởi thư mời cho đàn anh nhỉ? Cô nhớ là hình như là đàn anh rất thích làm từ thiện. Vì hắn theo chủ nghĩa không kết hôn, cũng không muốn có con, lại có được khối tài sản có xài cả đời cũng không hết nên hắn thương xuyên giúp đỡ một số người cần sự giúp đỡ.

Có lẽ đàn anh sẽ cảm thấy hứng thú với loại tiệc từ thiện kiểu thế này nhỉ?

Nghĩ thế nào liền làm thế đó, Đồng Vũ Vụ gọi điện thoại cho Tùy Sách nói nguyên do.

Tùy Sách ở bên kia điện thoại cười khẽ một chút, thanh âm ôn hòa "Chỉ là lần này anh không mang theo đồ gì thích hợp."

Đồng Vũ Vụ cười nhạt, "Đàn anh nói gì thế, em cũng chỉ là mời anh đến chơi, chứ đâu có ép anh quyên đồ vật quyên tiền."

Bộ cô nhìn giống kẻ trấn lột lắm hả?

Không thể bởi vì cô gả cho nhà tư bản mà suy ra như thế a!

"Vậy được, anh sẽ tham gia, nói không chừng lần này đi còn có thể được món đồ anh muốn mua." Tùy Sách lập tức đồng ý, "Vũ Vụ, quỹ từ thiện này của em rất tuyệt."

Tùy Sách không chỉ có không có ý định kết hôn, còn không có ý định muốn có con, nhưng không có nghĩa là hắn không đồng cảm với những bệnh nhi bị bệnh từ khi còn rất nhỏ hoặc là ngay từ khi sinh ra này.

Thấy Tùy Sách đồng ý thoải mái như vậy thì trong lòng Đồng Vũ Vụ cũng rất vui vẻ, này đại biểu cho nhân duyên của cô cũng không tệ lắm nhỉ? Từ tiểu học đến đại học, cô còn chưa từng trở mặt với người nào đâu.

Buổi tối, Đồng Vũ Vụ đang cẩn thận chăm sóc da thì bỗng nhiên nhớ tới chuyện sáng nay. Cô xoay người ngồi đối diện với Phó Lễ Hành đang đọc sách trên giường, nói: "Cuối tuần sau không phải là tiệc tối của quỹ từ thiện của em sao? Em có mời đàn anh và một vài bạn học khác, chính là đàn anh và bạn học nữ lần trước cùng ăn cơm với chúng ta. Bọn họ đều sẽ đến ủng hộ."

Gần đây Phó Lễ Hành rất thích xem sách nói về thuật không gian vũ trụ huyền bí. Bàn tay đang lật sách của hắn dừng một chút, "Ừ."

"Hình như em chưa từng kể cho anh nghe chuyện của em hồi đại học nhỉ. Đàn anh kia của em, ừ, có nói tên thì anh cũng không nhớ được ......" (TY: đùa, tên tình địch mà ko nhớ thì cũng ráng mà nhớ)

"Tùy Sách phải không?" Phó Lễ Hành đột nhiên nói.

Đồng Vũ Vụ kinh ngạc, ngay sau đó cười nói: "Anh thế mà còn nhớ rõ tên anh ấy, thật thần kỳ đó. Vậy tên của bạn học nữ kia anh còn nhớ không?"

Phó Lễ Hành: "Không nhớ rõ."

Hình như họ Trương, gọi là Trương gì đó Lộ.

Đồng Vũ Vụ không biết nên nói gì: "Gọi là Trương Tâm Lộ, đúng là thần kỳ, làm thế nào mà anh vẫn nhớ rõ tên của đàn anh thế?"

Phó Lễ Hành khép mi mắt, nhìn như đang nghiêm túc đọc sách, "Họ này rất hiếm thấy, nên mới để ý hơn chút."

"Thế ạ." Đồng Vũ Vụ cũng không hỏi gì thêm nữa, "Kỳ thật đàn anh là người cực kỳ cự kỳ tốt, thích giúp đỡ người khác, mà anh ấy cũng rất giỏi nữa. Anh ấy còn có một số luận văn thu hút được rất nhiều sự quan tâm của người bản địa. Lúc em gần tốt nghiệp thì mới quen anh ấy, anh cấy rất quan tâm đến du học sinh như tụi em. Trương Tâm Lộ cũng thế, đối với em rất tốt, thường xuyên mang em ra ngoài chơi, cũng không biết bao giò mới gặp lại, đàn anh hẳn là rất ít khi về nước. Nhà của Trương Tâm Lộ lại ở thành phố khác, qua không lâu nữa là cô ấy phải đính hôn, rồi kết hôn, haiz."

Phó Lễ Hành ừ một tiếng, hắn ít nhiều đoán được trong lòng cô đang nghĩ gì, liền nói: "Nếu quan hệ giữa em và bọn họ không tệ, mà hai người bọn họ cũng có ý định tham gia tiệc từ thiện thì hẳn là hai ngày tới sẽ không rời khỏi Yến Kinh, không bằng chúng ta làm chủ nhà, mời bọn họ ăn bữa cơm?"

Ánh mắt Đồng Vũ Vụ sáng lên, vui vẻ nói: "Chúng ta đúng là tâm ý tương thông mà, vừa hay em cũng đang muốn nói ý này với anh!"

Thấy cô không để ý, Phó Lễ Hành không biết đây là chuyện tốt hay là không tốt nữa.

Tốt là vì cô không biết có một người âm thầm thích cô.

Không tốt là cô sẽ luôn duy trì mối quan hệ thân thiết với người kia mà không hề phòng bị.

"Vậy anh nghĩ nên mời bọn họ đi đâu ăn cơm đây?" Đồng Vũ Vụ tiến thoái lưỡng nan, ở Yến Kinh có quá nhiều nhà hàng danh tiếng, hai người kia hiếm khi mới đến Yến Kinh một lần, cô muốn mời bạn mình đi nhà hàng tốt nhất, kết quả là chọn lui chọn tới chọn mãi chọn đến khi chứng rối loạn sự lựa chọn cũng ra tới luôn.

Ngay khi Đồng Vũ Vụ đang rối rắm thì Phó Lễ Hành đang cúi đầu đọc sách bỗng nhìn chằm chằm vào bốn chữ khiến hắn băn khoăn trong một thời gian dài —— không gian song song.

Khi hắn ở trong không gian song song nhìn thấy cô ấy trò chuyện cười đùa và chụp ảnh với Tùy Sách, cảm xúc mơ hồ kia có thể gọi là ghen tị.

Sự ghen tuông này trực tiếp ảnh hưởng tới hắn của hiện tại.

Mặc dù Tùy Sách của hiện tại chưa làm gì nhưng Phó Lễ Hành không muốn khinh địch. Hắn ngẩng đầu lên, vẻ mặt bình tĩnh, giọng điệu không khác gì như đang nói về thời tiết, "Nếu không thì chúng ta mời hai người bọn họ đến nhà ăn cơm?"

Đồng Vũ Vụ nghe hắn đề nghị như vậy thì rất kinh ngạc, "Đến nhà chúng ta ăn cơm?"

"Ừ. Bọn họ hẳn là chưa từng tới nhà của chúng ta, không phải sao?"

Đồng Vũ Vụ nghĩ tới tài nấu nướng của mình thì có chút ngượng ngùng nhắc nhở hắn, "Dì Tôn không có ở nhà đâu đó."

Phó Lễ Hành mỉm cười nói: "Không phải chúng ta chưa từng cùng nhau đi mua đồ ăn sao? Tự mua đồ ăn, tự nấu cơm, nghe cũng không tệ lắm."

Đồng Vũ Vụ thừa nhận, lời đề nghị của Phó Lễ Hành rất hấp dẫn.

Đúng vậy, hai người bọn họ từng cùng nhau đi trung tâm thương mại rất nhiều lần, nhưng chưa từng đi siêu thị mua đồ ăn!

Làm sao có thể bỏ lỡ những việc mà một cặp vợ chồng bình dân ngọt ngào thường hay làm thế này chứ!

Chắc hẳn sẽ rất ấm áp. Cô mời bạn đến nhà chơi, rồi cùng chồng đi siêu thị mua đồ ăn, hai người cùng nhau chuẩn bị bữa tối, giản dị và hạnh phúc biết bao nhiêu!

Còn hiếm gặp hơn là chính miệng Phó Lễ Hành mở lời.

Đồng Vũ Vụ nghĩ cũng không cần nghĩ, càng không cần suy trước tính sau liền lập tức đồng ý, "Vậy được, để em mời bọn họ."

Editor: t lại ngoi lên lại r đây (ノ' з ')ノ