Chương 7: Hương Tiên lâu có mỹ nhân.

Tân hôn hai tháng mới lại mặt, ứng điều này mà nói, quả nhiên ông trời lại muốn trêu ghẹo nàng. An nhìn Xuân sắp hai túi quần áo ném lên xe ngựa, không khỏi thở dài. Nàng coi như đã lĩnh hội thuyết nhân sinh: sợ cái gì, cái đó chắc chắn tới.

- Nô tì chưa thấy lễ lại mặt nào lại đơn sơ giản dị đến mức này.

- Con mắt nào của ngươi thấy đơn sơ giản dị? - An vừa ngồi xé móng tay xước vừa hờ hững nói - Rõ ràng là một món cũng không có, lấy gì để nói là đơn sơ!

Vốn đã quen với tính cách quái dị của tiểu thư nhà mình từ lúc mất trí nhớ tới nay, nhưng Xuân cũng có lúc chống đỡ không được.

- Tiểu thư, chúng ta trở về như vậy chả phải quá mất mặt sao.

- Người quên chúng ta là như thế nào mà ra khỏi cửa sao. Cũng còn mặt mũi đâu để mà mất cơ chứ. (Đúng vậy nha, người bị mất mặt mũi là cái vị tiểu thư đã tự sát kia, chứ ko phải là nàng).

- Nói cũng phải ...Nhớ trước kia năm nào ngoại tổ phụ người cũng gửi cho người đầy ắp rương quà cáp, Vũ gia trên dưới dù không thích cũng phải bằng mặt với người. Nay Trấn Viên hầu vừa mang quân đánh tới phía bắc, người nhà họ Vũ nói trở mặt liền trở mặt như lật bàn tay.

- Ngươi không cần tức giận thay ta. Thế này với ta cũng tốt.

Còn Vũ gia? ha ha ... Nhân sinh ấy mà, gieo gió ắt gặt bão. Dựa vào hai tháng ở chung, nàng cũng có thể hiểu sơ sơ tính tình lão cô gia. Nếu như bảo lão cứ thế bỏ qua cho nhà họ Vũ, nàng tuyệt đối không tin. Đó, cứ chờ mà xem.

Xuân nhìn theo tiểu thư nhà mình chắp hai tay sau đít, miệng ha ha cười một cách quái dị, cứ thể đủng đỉnh bước về phía chuồng gà.

Sớm ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, con gà trống đã lượn một vòng quanh chuồng, phát hiện đồng bọn lại thiếu đi mất hai con. Nó nghiêng nghiêng cái đầu, chớp chớp đôi mắt to bằng hạt đậu. Chợt nhận ra bản thân não cũng không được tốt cho lắm nên nó từ bỏ. Hoàn toàn không biết rằng suýt chút nữa chính nó đêm qua cũng bị treo giò xách đi. May phước tổ ba đời lão chủ nhân xuất hiện kịp thời , chỉ buông một câu liền bảo toàn được cái mạng nhỏ của nó.

- Thịt con đó dai lắm, có ném cho chó nó cũng chả thèm ăn đầu.

Để lại mẫu tử Đỗ Dinh ở lại coi nhà , An theo lão cô gia lên xe ngựa, một đường xóc nảy trở lại Lưu Châu. Ngựa chạy thong thả ba ngày đường, hai bên non xanh nước biếc, lá thu đổi mùa rực rỡ như nhuộm một tầng sắc hồng cam. Xa xa có tiếng sáo chao liệng trên những đám mây, đám trẻ thi thả diều vui đùa ầm ĩ. Cảnh sắc thơ mộng đẹp đẽ, chỉ tiếc không có mỹ lang quân phụng bồi, lại chỉ có một mặt xanh nanh vàng bên cạnh không ngừng réo tên " Huệ " ( 1 ) trong tuyệt vọng.

Khi xe ngựa tới thành trấn cách Lưu Châu gần nhất, nương tử nhà ai mặt vàng như nến, hung hăng nhảy ra khỏi thùng xe, lao tới gốc cây gần nhất mà nôn khan. Cũng phải thôi, ruột còn cái gì nữa đâu mà ói ra được nữa. Cả người nhũn như con chi chi, đời An tưởng mình hận nhất là say ô tô, giờ mới biết, say xe ngựa còn đáng sợ hơn nữa.

Không xa đó có một khách điểm đang mời gọi khách. Tiểu nhị nhìn thoáng qua tiểu nương tử ăn vận xinh đẹp vừa lao xuống khỏi thùng xe. Coi như xe ngựa tuy không nguy nga lộng lẫy , nhưng lại mười phần lịch sự tao nhã. Người như vậy, xe như vậy, dù không phải gia quyến quan gia thì cũng là kẻ có tiền. Thế là hắn xum xoe chạy tới mời chào.

- Khách quan đường xa vất vả, xin mời vào quán uống cốc trà ấm bụng. Hương Tiên lâu tuy rằng không phải lớn nhất ...

Lời còn chưa dứt, âm thanh đã tắt hẳn. Mỹ nhân mặc một bộ giao lĩnh màu thanh thiên, nổi bật lên làn da sáng như ngọc. Mái tóc đen nhánh được tết thành bím thật dài xen lẫn cùng với một dải tơ màu ánh trăng, quấn gọn gàng quanh đầu. Mắt nai to tròn ngây thơ với đôi con người như thủy mặc, lúng liếng hơi nước. Chiếc mũi nhỏ xinh cân đối cùng bờ môi ngọt ngào tựa cánh hoa chớm nở. Một nốt ruồi chu sa nhỏ xíu ẩn dưới mày ngài như ngọc ẩn chân mây. Vương Nhị làm tiểu nhị chí ít cũng mười năm, người đẹp vãng lai qua khách điểm hắn thấy qua cũng không ít, nhưng người khiến hắn ấn tượng như vậy lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ tiếc là nhìn kiểu tóc và cách ăn vận thì hẳn là người đã có gia thất mất rồi. Vương Nhị còn đang mải chìm đắm đánh giá mỹ nhân thì nghe thấy tiếng hét từ xa của bà chủ nhà mình.

- Vương Nhị, ngươi còn ngây người đứng đó làm gì? Mau chuẩn bị phòng chữ Mỹ cho ta. Vương Nhị nghe thấy phòng chữ Mỹ liền giật mình thu hồi tâm trí, khẩn trương chạy về.

Thành Trấn Giang thuộc Khánh Châu. Tuy không phải nơi trù phú nhất, nhưng lại là nơi kinh thương tấp nập. Hương Tiên lâu mở ra tuy không phải lớn nhất thành Trấn Giang, nhưng thắng ở chỗ có bốn gian phòng tên Sắc, Hương, Mỹ, Vị làm chỗ dựa. Bốn căn phòng này không phải cứ khách có tiền là trọ được, mà nó chỉ dành cho bốn người có đặc quyền. Chỉ cần người xuất hiện, bất kể thời gian, đều sẽ tiếp đón , phục vụ như thượng khách. Một trong bốn vị đó chính là Nghiêm quỷ y ở phòng chữ Mỹ. Vốn Nghiêm quỷ y hai tháng trước đã tới quán một lần, không nghĩ tới nhanh như vậy lại quay lại. Vương Nhị theo phân phó của bà chủ, ngoài căn phòng chữ Mỹ còn sắp xếp thêm một gian nữa. Hắn chỉ đơn giản làm việc, lại không ngờ vị khách trọ tại gian phòng đó lại là mỹ nhân như hoa như ngọc gặp ở gốc cây hồi sáng.

*****

Sau khi uống hết bát nước gừng pha chút mật ong để thu hồi huyết áp, An nằm lăn trên đệm mới gấm êm, xắp xếp lại trong đầu các ý tưởng làm sao chế ra đường, nếu không thì chí ít cũng phải là mật đường. Mật ong tuy ngọt nhưng nàng lại không thích cái vị ngọt nồng như vậy.

Bên ngoài vang lên tiếng lọc cọc của gậy trúc, sau đó vang lên tiếng gõ cửa. Không thấy Xuân đâu, mà bản thân lại ngại rời giường, An còn đang nghĩ xem mình có nên giả vờ ngủ để miễn tiếp lão cô gia không thì bên ngoài lại vang thêm hai tiếng gõ nữa.

Lão cô gia đứng bên ngoài buồn bực, nữ nhân này bình thường vào phòng lão toàn chỉ gõ cửa lấy lệ rồi xông vào, giờ lão muốn vào phòng nàng lại phải kiên nhẫn gõ cửa hai hồi. Bên trong nghe tiếng thở là biết nàng còn thức, vậy mà còn cố ý không ra.

Lão cô gia tức tới trừng sợi râu, liền không khách khí mở cửa xông vào. Bên trong nữ nhân nho nhỏ còn giả bộ nằm sấp ôm gối ngủ, đôi hàng mi dài như cánh bướm khẽ run run. Lão cô gia cũng lười vạch trần, đặt xuống hai kiện áo choàng màu xám rồi nói :

- Có hai lựa chọn cho các ngươi. Hoặc là che kín dung mạo đi theo ta, hoặc là cút đi riêng xe khác.

Nói xong người liền đi, cửa đóng sập không thương tiếc. An bò dậy len lén nhìn ra phía cửa, vừa sợ lại vừa giận. Nhìn một đôi áo choàng gấp ngay ngắn bên cạnh giường, lật ra lại chả khác gì áo tăng ni, ngoại trừ còn có may thêm một mũ chùm to rộng. Chưa kể chất vải còn thô ráp, nham nhám. An thực ra sống đến ngần này, cũng chả phải cô nương đỏng đảnh để mà còn kén cá chọn canh. Nhưng với thái độ của lão cô gia, bất tri bất giác lại vô cùng tự ái. Lúc có cơm thì còn hòa hoãn, hết cơm liền trở mặt không nhận người. Đối với nàng lúc nào cũng có thể trưng ra khuôn mặt xa cách ngàn dặm, có độc chớ gần. Nàng cũng đâu phải người thích lấy mặt nóng dán mông lạnh, người ta ghét bỏ nàng nhưng còn phải hành xác nàng, kéo về nhà mẹ đẻ để lại mặt. Ai cần chứ, còn không bằng cho nàng một phong thư ly hôn, giải thoát hai bên cho thống khoái.

An là người ưa ăn mềm không ưa cứng rắn, đối xử tốt nàng liền trăm theo ngàn thuận, còn nếu không tốt với nàng, thì bảo nàng đi hướng đông, chắc chắn nàng sẽ nhằm hướng tây chạy khỏi quay đầu.

Ném áo choàng sang một bên, An đương nhiên chọn phương án hai - tìm thuê xe khác mà ngồi. Còn nhớ lúc ở bên thế giới kia, mỗi lần đi chơi đường dài, nàng thường mua sắm tích trữ trong ô tô rất nhiều đồ ăn vặt và nước uống cho cả nhà. Ăn no xong là trùng cơ mắt, ngủ thẳng cẳng tới lúc chồng cũ dừng xe, hô lớn "hết tiền xuống xe".

Thế nên giờ nàng vẫn theo nếp xưa mà muốn làm y chang như vậy cho chính mình. Nghĩ tới ngồi một mình một xe thoải mái, vừa không phải nhòm bản mặt cúc héo mất tiền của lão cô gia, lại có ăn có uống, có mỹ nhân Xuân hầu chuyện, An liền tung chăn bật dậy, hăm hở chạy ra ngoài.

Ra khỏi cửa khách điểm, An không khỏi có chút ai ai cảm thán. Té ra nàng ngần này tuổi cũng thật muốn bắt chước các cô nương trong tiểu thuyết ngôn tình, ào ra đường nhìn đông ngó tây, thỏa sức tò mò với thế giới xa lạ. Nhưng muốn là một chuyện, thói quen của mẹ bỉm sữa lại không có mất. Câu đầu tiên trước khi ra cửa vẫn là "đầu tiên tiền đâu?". Mặt mũi cái Xuân cũng không có thấy, thế nên người vô sản như nàng đành quay lại bên trong vừa ngồi uống trà chờ đợi vừa ngó nghiêng phố xá bên ngoài cửa sổ.

Từ trên cao nhìn xuống phố xá ngăn nắp xinh đẹp. Hai bên đường là các sạp bán đủ thứ như đá ngọc thủy tinh, vài cái bát cái chén nung xinh đẹp, hay là đồ mỹ nghệ handmade. Đến cả các loại hoa quả lạ mắt, đồ ăn vặt kì lạ ... Nói thật nàng không dám tin phố xá cổ đại được như trong phim truyền hình Trung Quốc vẽ vời long lanh, nhưng cũng không ngờ lại phát triển bậc này.

Đang ngó nghiêng phía dưới, An thích thú phát hiện ra vài người đi đường phía dưới cũng đang nhìn mình. Đằng kia có cô gái len lén nhìn nàng rồi kéo áo cổ chồng chạy như điên hướng ngược lại, đẳng này lại có anh chàng thư sinh há hốc mồm ngẩng đầu lên nhìn không chớp mắt. Một lão bá gánh trên vai hai thùng nước đậu, ngoảnh đầu nhìn lên một cái, không để ý mà lao cả người vào hàng cá phía trước. Mấy chậu cá lật tung, cá bơi cứ bơi, đậu nát cứ nát. Đại nương bán cá tức giận, giật đòn gánh muốn đánh người. Mấy cô nương váy áo thêu hoa đạp phải đầu cá cũng la hét thất thanh, va phải sạp bán chữ, thư sinh đang múa chữ nghe vậy giật mình, vung một nét mực đen dài lên mặt lão bá đứng kế bên. Thấy không, một tràng diện đặc sắc này là ví dụ điển hình cho câu nói hồng nhan họa thủy chính là đây đấy.

- Nương tử đây nhìn ngoài đó có gì hay mà thích thú quá vậy ?

Đang suиɠ sướиɠ lại nghe người ta hỏi một câu như thể chuyện xấu của mình bị người túm được, An trong lòng khẽ run một cái, tâm trạng có chút hốt hoảng. Lại nhớ ra mình cũng chưa có cười lớn ha ha cái gì ra khỏi miệng nha, việc gì mà phải sợ. Thế là nàng trấn định quay đầu, làm một tư thế mà nàng cho là nhã nhặn, trả lời .

- Cũng không có gì. Là thấy bên ngoài náo nhiệt nên mới nhìn nhiều một chút.

Chỉ thấy vị công tử nọ mặc một thân bạch y thêu lục trúc phong nhã, đầu cài châm ngọc gọn gàng. Rõ ràng là một thân phong nhã đoan chính như vậy mà trên mặt lại phủ một lớp phấn dày cộm như xi măng trát tường, son môi đỏ chót mười phần kinh dị. Nam tử như vậy lại đang ngây cả người nhìn nàng. Mẹ cha ơi, này là sợ mình đẹp quá nên cố ý bôi xấu hay là ngay từ đầu gu thẩm mỹ đã có vấn đề thế hả.

"Mỹ công tử" thấy mỹ nhân cũng đang ngây ra nhìn mình. Trong lòng liền như có sấm vang chớp giật, đây rõ ràng là nhân duyên thiên định, chắc chắn là nhân duyên thiên định. Này nhìn mà xem, ánh mắt nàng chẳng phải cũng như chính mình, vừa nhìn như đã nhất kiến chung tình rồi sao.

Để để cập nhật chương 8, mời bạn đọc đăng nhập vietnamovernight

https://dembuon.vn/rf/91040/

Hoặc search : "Chồng già - của Mèo cái hay cười" (^^)d