Chương 12

Thịnh nghiến răng kèn kẹt, mặt đỏ lên.

- Anh nói gì? Anh muốn cô ấy phải hận tôi anh mới chịu ư?

- Cậu nghĩ xem.

Đăng cười khẩy. Quả nhiên, anh đã tính toán đúng. Từ nay, cậu ta mới là người đến sau chứ không phải anh. Anh muốn Thịnh phải nếm mùi đau khổ, những nỗi đau mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Anh sẽ từ từ cướp lại mọi thứ của Thịnh, cả Hồng, cả con trai, và cả công ty mà đáng ra anh sẽ được thừa kế.

- Anh!!!

Thịnh tức giận, gào lên.

- Tôi sẽ không để anh làm thế. Hồng là của tôi. Anh muốn gì tôi cũng sẽ cho anh, nhưng Hồng thì không.

- Cái đó thì còn phải dựa vào bản lĩnh của cậu.

Đăng dí tay vào ngực Thịnh, đẩy Thịnh ngã xuống đất. Thịnh cay cú, đứng bật dậy, lao đến và túm cổ áo Đăng. Anh vung một nắm đấm về phía Đăng.

Kỳ lạ một điều, Đăng không đáp trả. Anh ta cứ thế để cú đám giáng thẳng vào mặt mình. Gương mặt lệch sang một bên và khóe miệng bắt đầu chảy máu.

Thịnh không còn tâm trí đâu mà để ý đến những biểu hiện buông xuôi này của Đăng. Anh chỉ muốn đem tất cả cơn giận trút lên Đăng. Anh ta rõ ràng là anh trai của mình, vậy mà lại đâm sau lưng mình như vậy.

Thịnh đè nghiến Đăng xuống đất, liên tiếp đánh xuống.

Hồng túm lấy tay anh, dùng sức kéo Thịnh ra phía sau.

- Anh điên à? Ai cho anh đánh anh ấy?

Thịnh dường như không nghe thấy gì. Anh hất tay ra, khiến Hồng ngã về phía sau. Hồng kêu lên.

Đăng đạp Thịnh sang bên cạnh, đứng lên và chạy tới đỡ Hồng dậy. Hồng dựa vào người Đăng. Dù cô không muốn vậy lắm. Kể cả khi cô đang phải nhờ vả anh ta, thì cô cũng không muốn phụ thuộc quá nhiều vào anh.

Hơn ai hết, cô hiểu rằng, quá dựa dẫm vào người khác thì sẽ nhận phải hậu quả khó lường. Năm năm trước chính cô đã rơi vào tình trạng như vậy. Cô không thể để cho mình bị như vậy thêm một lần nữa.

- Hồng. Em đừng nghe anh ta. Anh ta đang lừa em đấy.

- Anh thôi đi. Ai lừa tôi thì tôi tự biết. Chính anh là kẻ lừa đảo đấy, đừng có bịa đặt và đổ lỗi cho người khác nữa.

Đăng nắm chặt lấy tay Hồng, ý muốn cô bình tĩnh lại.

- Anh không lừa em. Anh ta mới là người nói dối.

Thịnh chỉ tay về phía Đăng, trong khi anh ta đang cười thầm. Dĩ nhiên là Hồng không hề chú ý đến điều này. Cô còn đang mải mê với cơn giận của mình.

- Thế thì anh tìm bằng chứng chứng minh điều đó đi!

Hồng mỉa mai, nói xong thì kéo Đăng, rời đi. Thịnh đứng như trời trồng nhìn theo hai người họ, không thể làm gì được. Ở nhà Thịnh, bé Bin còn đang hoang mang. Thằng bé không biết tại sao mẹ mình lại bị lôi đi, và ông nội thì nói rằng nó sẽ không được gặp lại mẹ nữa.

Trang ngồi xổm xuống trước mặt nó, cầm khăn mùi soa lên lau mặt cho thằng bé.

- Mẹ của con sẽ không được về nữa à? Tại sao lại vậy ạ?

- Mẹ của con đã phạm một sai lầm rất lớn. Mẹ đã nói dối bố con và ông nội. Cô cũng không biết phải làm thế nào để giúp con.

Trang giả bộ thở dài.

Thằng bé cuống lên, cầm lấy tay Trang.

- Cô giúp con với đi. Con không muốn phải xa mẹ đâu.

Trang cúi đầu suy nghĩ. Cô ta ngẩng lên, nhìn bé Bin với vẻ mặt chân thành.

- Được rồi, vậy thì ít nữa, cô bảo cháu nói gì thì cháu phải nói đúng như vậy nhé. Như vậy mới cứu được mẹ.

Bé Bin nín khóc, hỏi lại.

- Thật không cô ?

Trang gật đầu. Thằng bé sụt sịt.

- Vâng ạ. Vậy cháu sẽ nghe lời cô.

Trang mỉm cười, đắc chí, cầm tay thằng bé dắt xuống nhà. Cô phải lấy lòng nó, dù sao ít nữa thằng nhỏ cũng sống cùng cô chứ không phải với một ai khác. Trang đã lên một kế hoạch chi tiết và đẩy đủ để có thể tống khứ Hồng đi mãi mãi, và lấy đi tất cả mọi thứ của Hồng.

Thịnh trở về nhà, anh thấy Trang đang cầm tay bé Bin dắt nó đi ra phòng khách. Thịnh sốt sắng túm lấy tay thằng bé, giật về.

- Cô định làm gì đấy hả?

- Em đang chăm sóc thằng bé thay anh đấy. Anh đừng có mà thô lỗ như thế.

Trang hậm hực. Thịnh giữ chặt thằng bé trong lòng mình, cúi nhìn thằng bé xem nó có nguyên vẹn không. Thịnh ôm lấy hai má của bé Bin, cảm thấy như đang nhìn thấy Hồng ngay trước mặt. Điều đó càng làm anh cảm thấy nhớ nhung và khó chịu.

- Cô muốn gì ở tôi?

Thịnh đoán rằng Trang và Đăng đang cấu kết với nhau. Anh tức giận nhưng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, chẳng biết làm gì khác ngoài việc nhẫn nhịn và dần tìm cách giải quyết.

- Điều em muốn chẳng phải rất rõ ràng sao?

Thịnh cúi nhìn bé Bin. Anh bảo nó đi lên phòng chơi, để anh có thể nói chuyện với Trang. Có một số chuyện mà thằng bé không nên nghe. Bé Bin nghe lời và đi lên nhà. Lúc này, Thịnh mới thả lỏng người.

- Cô muốn kết hôn ư? Đừng có hòng. Tôi không để cô như ý đâu.

Bố của anh từ trong nhà đi ra, gõ cái cây trượng xuống đất tạo thành tiếng lộc cộc khó chịu.

- Ai nói với anh như vậy? Tôi cho phép. Anh còn dám cãi ư?

Trang khá bất ngờ trước sự đồng ý của ông Hưng. Cả Thịnh cũng bất ngờ. Tại sao bố anh lại ở đây?

Bé Bin ngồi trên cầu thang, ló đầu ra nhìn xuống. Thằng bé đã nghe đươc tất cả mọi chuyện. Tuy rằng nó không hiểu gì nhiều, nhưng nó biết rằng bố nó sắp sửa lấy người khác, như thế thì nó sẽ chẳng được sống cùng bố mẹ nữa.

Bé Bin buồn não nề, nó chạy vào phòng, ngồi trên giường và khóc rấm rứt. Chợt nhớ ra chiếc điện thoại mà Đăng đã từng đưa cho mình vào hôm gặp mặt ở trường học, thằng bé lấy ra xem có dùng được không. Hồng kéo Đăng đến một công viên gần đó. Cô và anh dừng lại trên một chiếc cầu. Gió đêm thổi tới khiến cô cảm thấy hơi lạnh. Nhưng nó cũng khiến cô tạm thời dời sự chú ý đến những chuyện khác.

- Sao em lại đưa anh đến đây?

- Em cũng không biết. Chỉ cảm thấy rất quen. Chắc ngày xưa em hay đến đây.

Đăng biết đây là nơi mà cô và Thịnh hẹn hò với nhau lần đầu tiên. Trong tiềm thức của cô luôn nhớ đến Thịnh. Đăng ghen tỵ, nhưng chẳng làm gì được. Anh không thể xóa sạch nó, nhưng anh có thể thêm thắt vào quá khứ của cô, làm giả nó.

- Đây là nơi lần đầu tiên chúng ta hẹn hò với nhau.

Hồng quay sang nhìn Đăng, vẻ mặt hơi bất ngờ. Cô cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng không hỏi nữa.

Đột nhiên điện thoại của Đăng reo lên. Anh đã cài tên và nhạc chuông đặc biệt cho số điện thoại này. Bé Bin đang gọi cho anh. Hẳn là có chuyện gì đó đã xảy ra.

Đăng mở loa ngoài cho cả Hồng nghe thấy.

- Chú ơi, con nhớ mẹ. Mẹ con bị đưa đi rồi. Chú đưa con đi gặp mẹ đi!

Bé Bin mếu máo nói vào trong điện thoại. Hồng cuống lên, cô chộp lấy chiếc điện thoại và nói to.

- Bin à? Con đang ở đâu đấy? Đừng khóc.

- Mẹ ơi! Mẹ đến đón con đi. Bố sắp lấy người khác rồi. Con không thích ở đây đâu!

Hồng lo lắng. Cô không biết ai đã nói vậy với thằng bé.

- Đợi mẹ một chút. Mẹ đến đón con ngay đây.

Thằng bé đồng ý rồi cúp điện thoại. Hồng đứng bật dậy nhưng Đăng đã kéo cô lại.

- Em định đi đâu?

- Em đi đón con. Em không thể để thằng bé ở lại với những người như thế được.

Em điên rồi à? Giờ em đưa nó đi, người ra sẽ cho rằng em bắt cóc nó đấy.

- Con của em, em đưa đi thì tại sao lại gọi là bắt cóc được?

Hồng gạt tay Đăng ra. Cô chạy đi. Đăng vội vàng đuổi theo cô.

***

Đăng và Hồng đứng trước cửa nhà của Thịnh. Căn nhà chìm trong im lặng, đèn sáng nhưng không gian thì u ám, tối tăm.

Hồng nhòm vào trong, thấy ổ khóa cổng sắt đã thêm một tầng nữa. Cô không thể mở được.

- Giúp em trèo vào trong được không?

Đăng chần chừ. Hồng cầm lấy tay anh, vẻ mặt cầu khẩn.

- Xin anh đấy. Em phải gặp được con.

Đăng suy nghĩ một chút, rồi gật đầu. Anh đỡ cô, để cô trèo vào trong sân.

Ngay khi Hồng vừa đặt chân xuống đất thì toàn bộ đèn bật sáng. Tiếng chó sủa và tiếng người kêu loạn lên. Trang dắt theo một con cho béc giê thật to đứng ở cửa nhà, hét lên, trong khi tay chĩa chiếc đèn pin về phía Hồng.

Hồng bị chói mắt, đưa tay lên che mặt.

- Ai đó! Đêm hôm tại sao lại đột nhập vào nhà người khác? – Trang hét lên.