Chương 15: Bị bắt tại trận

- Mọi chuyện anh tính toán quá nhanh đấy. Nhưng tôi lại muốn sinh đứa bé ra mới tính tiếp.

Cầm Du thật sự không yên tâm cho lắm về chuyện này. Mọi thứ đến với cô quá là nhanh, cả đứa bé trong bụng cô cũng vậy. Trước khi cô xác định được Lục Diệp Bắc có phải là nửa kia của cô hay không thì cô mới đồng ý ký và cái tờ giấy đăng ký kết hôn.

Cô đã quá vội vàng một lần rồi, giờ không thể nào vội vàng thêm được nữa. Nếu không, cô sợ bản thân lại một lần nữa phải hối hận.

Vậy mà Diệp Lục Bắc lại có thể đồng ý với cô. Hắn nhẹ nhàng nâng tay của cô lên rồi đặt lên đó một nụ hôn.

- Không sao em muốn thế nào cũng được. Nhưng tôi nói trước với em điều này… Nếu mà em đã kết hôn với tôi thì cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không ly hôn đâu!

Vậy là Diệp Lục Bắc đưa Cầm Du đến một nhà hàng mà hắn thường lui đến. Nhưng giờ đã là quá đêm rồi nên hắn đành phải trả thêm tiền cho nhân viên rồi còn bao cả một tầng chỉ để để cho Cầm Du yên tâm mà ăn.

- Tôi muốn muốn ăn mì lạnh.

- Em đang mang thai, không nên ăn những đồ đó.

- Chỉ một chút thôi… Tôi thề đó…

Dưới sự nài nỉ của Cầm Du, Diệp Lục Bắc đã đồng ý nhưng hắn chỉ kêu nhân viên mang cho cô một bát nhỏ thôi. Còn gọi mấy món thanh đạm khác nữa.

Thấy Cầm Du ăn ngon lành như vậy, Diệp Lục Bắc lại thấy có chút vui vẻ. Khi bỏ từng sợi mì vào miệng, Cầm Du như thấy bản thân như sống lại một lần nữa. Mấy món này đã lâu rồi cô chưa được ăn… Thật không ngờ bây giờ nó lại ngon đến như vậy.

Thấy Diệp Lục Bắc không ăn mà cứ ngồi nhìn cô ăn, ừ thì cô cũng có chút cảm kích hắn vì bữa khuya này. Chính vì thế mà Cầm Du lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy siêu âm, đưa cho Diệp Lục Bắc và nói.

- Nọ đi siêu âm. Bác sĩ có đưa cho tôi hình đứa bé. Mới được cái tháng đầu nên không rõ, đợi khi nào bụng to ra một chút rồi tôi đi siêu âm lại.

Diệp Lục Bắc cầm lấy tấm hình lên, khóe miệng hắn cong lên, ánh mắt tràn ngập niềm vui.

Hắn nhận lấy tấm hình chăm chú xem rồi cẩn thận cất vào túi.

- Cứ mỗi tháng tôi sẽ đưa em đi khám định kỳ. Còn nữa… Sau khi để em gặp mặt mẹ và ông nội, tôi sẽ cho người dọn đồ của em đến sống cùng tôi.

Nghe đến đây, Cầm Du chợt phun hết nước mì trong miệng vào mặt của Diệp Lục Bắc mà ho sặc sụa.

Thấy Cầm Du ho như vậy, Diệp Lục Bắc vội lấy cho cô một cốc nước uống. Mãi lúc lâu sau, Cầm Du mới bình phục lại. Cô nhìn về phía của Diệp Lục Bắc, cố gắng rặn ra từng chữ.

- Sống… Chung… Sao?

- Em sống một mình bê tha như vậy, tôi không yên tâm. Dù sao trong bụng em cũng là con tôi.

- Anh hơi tự mãn quá đấy. Dù là con anh thì sao? Hiện tại nó vẫn đang nằm trong bụng tôi, anh mà khiến tôi bực bội, gò bó bắt ép tôi là tôi phá nó đấy!

Nghe đến đây, Diệp Lục Bắc chỉ thở dài rồi thỏa hiệp.

- Được rồi, từ giờ tôi sẽ không kiểm soát em nữa. Nhưng chuyện dọn đến sống cùng tôi em nhất định phải làm!

- Nếu ba mẹ tôi đồng ý, tôi sẽ dọn đến!

- Được, chính miệng em nói đấy nhé.

Bỗng Cầm Du nở một nụ cười thâm hiểm. Ba mẹ cô là người thế nào, đương nhiên cô biết rõ nhất. Đặc biệt là mẹ cô, bà sẽ không bao giờ để cho cô ra ngoài sống cùng người đàn ông khác mà chưa kết hôn đâu. Để cô chống mắt lên xem rốt cuộc Diệp Lục Bắc làm bằng cách nào có thể thuyết phục được mẹ cô.

***

Sau khi ăn xong, Diệp Lục Bắc liền chở Cầm Du về nhà. Cảm giác ăn một bữa no căng khiến cho Cầm Du thoải mái không thôi. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ suôn sẻ như ai ngờ… Diệp Lục Bắc vừa mới cho xe dừng lại thì đột nhiên có một bóng trắng xuất hiện trước đầu xe.

Cầm Du sợ đến mức hét toáng lên.

Khi cô nhìn rõ lại thì thấy có chính là mẹ mình đang cầm cái chổi đứng đó. Vì thế nỗi sợ của cô lại tăng lên gấp mấy lần. Cô vội quay sang Diệp Lục Bắc, nắm chặt lấy tay hắn cầu cứu.

- Anh, mau xuống giải quyết đi… Mẹ tôi dữ lắm!

Diệp Lục Bắc bề ngoài thì tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng hắn rất hồi hộp. Lần đầu tiên hắn trải qua chuyện này nên có chút lo lắng.

Mẹ Cầm vòng qua đến chỗ của gõ lên cửa xe phía Cầm Du. Cô sợ hãi không dám mở cửa. Vì thế mà Diệp Lục Bắc vội vàng mở cửa xuống trước. Thấy hắn xuống rồi, Cầm Du mới dịch người sang bên kia xuống cùng hắn.

Cho đến khi hai người đi đến trước mặt mẹ Cầm, thì ba Cầm vội từ trong nhà chạy ra muốn ngăn cản thì lại bị quát cho một trận.

- Đứng đó! Để tôi dạy con gái ông!

Cầm Du nấp sau lưng Diệp Lục Bắc, lúc này mới thò mặt ra, rụt rè nói.

- Mẹ, con cũng nhiều tuổi rồi… Mẹ đừng làm vậy nữa…

- Dù có nhiều tuổi hay không thì trong mắt mẹ mày vẫn là đứa trẻ hiểu chưa? Đã mang thai rồi còn nửa đêm ra ngoài. Nói, hai đứa vừa đi đâu?

- Không phải chủ ý của con. Là Diệp Lục Bắc rủ con đi, tất cả là lỗi của anh ta!

Cầm Du nhanh chóng chuyển hết mọi tội lỗi sang cho Diệp Lục Bắc. Vậy mà hắn không giận rồi cúi xuống rất lễ phép nói.

- Dạ vâng, là lỗi của con khi đưa Cầm Du đi ăn khuya…

Mẹ Cầm liếc nhìn Diệp Lục Bắc một hồi rồi giơ tay lên. Cầm Du đang còn đắc ý vì cứ tưởng mẹ cô sẽ đánh Diệp Lục Bắc. Ai ngờ, bà chỉ vỗ vỗ nhẹ vào vai của hắn.

- Không sao, tôi biết cậu không có lỗi gì cả. Là lỗi của con gái tôi khi ép buộc cậu nói vậy.

- Mẹ! Con ép buộc anh ta bao giờ? Sao mẹ lại có thể…

Cầm Du há miệng, tính phản bác lại thì bị mẹ cô cắt ngang.

- Mẹ hiểu tính mày lắm. Nhìn con rể hiền lành như vậy, làm sao có thể làm sai. Chắc chắn mày lại uy hϊếp nó đúng không? Đã nói bao lần rồi, con gái con đứa phải kiềm chế lại, cứ như cái đứa đanh đá thế thì ai dám rước vào nhà người ta nữa chứ!1