Chương 31: Dỗ chồng theo cách đặc biệt

- Cầm Du, chuyện này anh sẽ giải thích với em sau. Trước tiên, em uống thuốc rồi nghỉ ngơi trước đi.

Cầm Du nhìn Diệp Lục Bắc mà cảm thấy vô cùng bất lực. Sao hắn lại quan tâm cô một cách thái quá như thế? Ngay cả việc hắn có dính dáng tới vụ án thì việc đầu tiên hắn bận tâm là dặn dò cho cô ăn uống đầy đủ hay sao?

- Diệp Lục Bắc...

Thấy Cầm Du tỏ ra lo lắng cho mình, Diệp Lục Bắc cũng cảm thấy rất ấm lòng.

Hắn bước đến gần cô hơn, sau đó nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn trấn an.

- Không sao, anh rất nhanh sẽ thu xếp mọi thứ ổn thoả thôi.

Nói xong, Diệp Lục Bắc quay người rời đi theo hai vị cảnh sát kia. Cầm Du nhìn theo bóng lưng hắn thì sốt ruột.

Giang Niên chết rồi... Anh ta sao lại chết chứ? Vì sao mọi chuyện lại diễn ra đột ngột như vậy?

Cầm Du không muốn chỉ ngồi yên một chỗ mà chờ đợi. Chính vì thế, cô đã hỏi dò bác sĩ, xác định bản thân đã khoẻ lại rồi thay quần áo định đi đến đồn cảnh sát. Có điều, khi cô mới đến cửa thì lại bị đám thuộc hạ mà Diệp Lục Bắc bố trí cản lại.

- Thiếu phu nhân, Diệp tiên sinh đã căn dặn rằng cô phải ở đây dưỡng bệnh.

- Các anh mau tránh ra.

- Thiếu phu nhân, chúng tôi chỉ làm theo lệnh thôi. Mong cô đừng khiến cho chúng tôi khó xử...

Không lấy chuyển được đám người này, Cầm Du bất lực quay lại phòng bệnh. Ngồi suy nghĩ một lúc, cô liền lấy điện thoại gọi cho ai đó. Dù sao cô cũng cần phải biết được tình hình. Cái chết của Giang Niên không đơn giản như vậy. Và cô cũng rất tin tưởng Diệp Lục Bắc.

Cô mang thai rồi. Ba của con cô không thể nào ngồi tù được!

***

Tại đồn cảnh sát lúc này, Diệp Lục Bắc ngồi trên chiếc ghế trong phòng thẩm vấn. Sắc mặt hắn hờ hững, trả lời từng câu hỏi của người hỏi cung. Thỉnh thoảng, hắn lại giơ tay nhìn đồng hồ một chút.

Đến khi đúng giờ, khoé miệng Diệp Lục Bắc bỗng cong lên. Luật sư và thư ký của hắn đúng lúc chạy đến bắt đầu ra tay làm thủ tục.

- Diệp tiên sinh, dù hôm nay anh không nói thật thì sau này anh cũng sẽ gặp bất lợi mà thôi.

Cái người cảnh sát này thoạt nhìn trông rất trẻ tuổi. Chắc là mới vào nghề không lâu nên không hiểu sự đời. Suốt hơn nửa tiếng đồng hồ, Diệp Lục Bắc đã ngồi đó trả lời mấy câu hỏi không đâu từ anh ta.

Có vẻ như hắn đã quá nhẫn lại rồi. Nếu không vì sợ hành động của hắn đến tai của Cầm Du thì hắn cũng chẳng tốn thời gian ở đây cho mấy việc không đâu này.

- Tôi nói rồi, Giang Niên chết không hề liên quan đến tôi.

Ngay khi người cảnh sát định đáp trả lại thì một đồng nghiệp của anh ta chạy vào nói nhỏ vào tai anh ta. Sau khi nghe xong, dù không muốn nhưng người cảnh sát vẫn phải cắn răng nói.

- Diệp... Tiên sinh... Thủ tục bảo lãnh đã hoàn tất... Anh... Có thể ra về...

Nghe đến đây, Diệp Lục Bắc bình thản đứng dậy, ngay sau đó hắn quay người rời khỏi phòng thẩm vấn. Bên ngoài, luật sư và thư ký đã đứng đợi sẵn. Thấy hắn đi ra, thư ký khép nép vội lau mồ hôi.

- Diệp tiên sinh, tôi đã xử lý xong hết rồi.

Diệp Lục Bắc chỉ hừ nhẹ một cái rồi rời đi ngay. Thư ký cũng không dám có biểu hiện gì khác thường. Theo thói quen của Diệp tiên sinh thì lúc nào cũng phải đúng giờ. Có điều, thư ký đã quá hạn mà đến trễ 10 phút. Đương nhiên, anh ta rất lo sợ bởi vì một khi khiến Diệp Lục Bắc tức giận thì hậu quả khó có thể lường được trước.

Khi Diệp Lục Bắc vừa mới bước ra khỏi đồn cảnh sát đến chỗ đỗ xe. Chợt bước chân của hắn dừng lại khi phát hiện ra một thân hình quen thuộc đang sang đường.

Thư ký còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Diệp Lục Bắc đã lao nhanh đi đến chỗ người phụ nữ kia. Thư ký nhìn theo, nhíu mày mãi mới nhận ra đó là Cầm Du.

Còn bên này, Cầm Du vừa mới sang đường đã đυ.ng trúng Diệp Lục Bắc. Hắn nhìn cô, ánh mắt tỏ vẻ không vui.

- Sao em lại ở đây?

Cầm Du không dám nhìn thẳng vào mắt của Diệp Lục Bắc.

Tại mấy tên vệ sĩ cứ đứng canh cửa mãi khiến cho cô không thể ra ngoài. Vì vậy cô mới gọi điện cho bạn thân đến, trèo từ cửa sổ xuống thay thế...

- Lục Bắc, em cũng chỉ muốn xem tình hình thế nào thôi. Cũng tại đám thuộc hạ của anh không cho em ra khỏi phòng bệnh...

Diệp Lục Bắc cau mày, nắm lấy tay của Cầm Du kéo về xe của mình.

- Đi, anh đưa em về bệnh viện.

Ai ngờ Cầm Du lại gỡ tay của hắn ra mà nói.

- Em không về. Giang Niên bị gϊếŧ, mà anh lại nằm trong diện tình nghi. Em nhất định phải xem chuyện này thực hư ra sao.

- Cầm Du, em có biết cơ thể em chưa hồi phục hẳn không? Mau quay lại bệnh viện ngay!

- Em đã hỏi bác sĩ rồi. Anh ta nói em đã hồi phục được 80% rồi.

- Em...

Diệp Lục Bắc tức giận, nắm chặt tay lại. Lần đầu tiên Cầm Du thấy Diệp Lục Bắc tức giận như thế.

Chỉ là cô muốn quan tâm hắn thôi, không được sao?

Thứ ký đứng gần đó, cảm nhận được sự khác thường của Diệp Lục Bắc thì sợ xanh mặt. Anh ta vẫn nhớ, lần gần nhất Diệp Lục Bắc tức giận. Là khiến cho toàn bộ trên dưới nhân viên trong tập đoàn tăng ca. còn làm việc với cường độ cao khiến ai nấy khổ sở đến đâu cũng chẳng dám kêu than một tiếng.

Thậm chí, vì áp lực quá mà một nhân viên đã vùng dậy chỉ thẳng vào mặt Diệp Lục Bắc mà quát hắn rồi nộp đơn nghỉ việc. Kết quả, nhân viên đó bị chặn khỏi ngành, không thể tìm được thêm bất kỳ công việc nào khác.

Chính vì lý do đó, sự vùng dậy của tất cả nhân viên đều bị dập tắt.

Vốn cứ tưởng chỉ nói lớn tiếng với nhau thế thôi. Ai ngờ, Cầm Du dứt khoát đẩy Diệp Lục Bắc ra, không chịu theo hắn về.

- Anh dám ép buộc em, thì đừng có nhìn mặt em nữa!

Câu nói vừa dứt, cả người của Diệp Lục Bắc run lên. Khí tức trên người hắn toả ra khiến cho Cầm Du chột dạ, không rét mà run.

Sao cô phải sợ Diệp Lục Bắc chứ? Dù sao, sự tự do của cô cũng là do cô quyết định. Không đến lượt hắn gò bó.

Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng lá gan của Cầm Du rất nhỏ. Cô làm ra cái vẻ mặt biết lỗi, bước thêm một bước vòng tay qua ôm lấy cổ của Diệp Lục Bắc rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn.

- Cục cưng, anh đừng bắt em nữa. Hay là anh đi cùng em được không? Anh đừng giận mất khôn mà đánh em... Em sẽ buồn đấy...

Vừa nói, Cầm Du còn cúi xuống thêm hôn chụt lên môi hắn mấy cái nữa.

Diệp Lục Bắc thấy cô nũng nịu như vậy thì cơn giận đã bay đi đâu mất. Lát sau, hắn thở dài, ôm lấy eo cô.

- Sao anh nỡ đánh em chứ? Thôi, em muốn sao tùy em...

Cầm Du nhìn Diệp Lục Bắc với vẻ mặt khó tin. Cô bỗng chửi thề trong lòng một câu.

WTF! Biết trước Diệp Lục Bắc dễ như thế thì cô đã dùng tuyệt chiêu này sớm hơn rồi!