Chương 57

Ứng Hiểu Vi thầm thở dài.

‘Anh ấy thực sự được thượng đế ưu ái. Ngay cả bàn tay cũng rất đẹp.

Cô vừa nghĩ vừa đặt một thẻ ngân hàng màu bạc vào lòng bàn tay của Trương Thiên Dương, cuộn chặt các ngón tay của anh lại để anh giữ nó.

“Gì vậy?” Trương Thiên Dương vừa hỏi vừa dùng ngón tay kẹp nó lại.

“Cái này được đựng trong một chiếc hộp đẹp đế trên bàn trang điểm trong phòng. Em gái em muốn em đưa nó cho cô ấy hôm nay. Anh cất đi, có được không?

” Ứng Hiểu Vi vừa hỏi vừa nhìn anh.

Trương Thiên Dương lướt ngón tay qua những con số nhô ra trên thẻ ngân hàng và nhẹ giọng hỏi. “Hiểu Vi, em có biết đây là gì không?”

Ứng Hiểu Vi nhỏ nhẹ đáp. “Là tiền. Anh nên giữ nó đi. Em gái em muốn có nó.”

Anh nhìn cô và nói thêm. “Hiểu Vi, đây là thẻ ngân hàng của ông nội. Trong đó là rất nhiều tiền, rất nhiều, nhiều hơn một trăm triệu.”

Ứng Hiểu Vi gật đầu. “Em biết.”

“Vậy thì, tại sao em không giữ nó cho riêng mình? Em không thích tiền à?”

Sau khi từ nhà họ Bùi trở về, Ứng Hiểu Vi loay hoay với những tờ tiền mới tinh suốt quãng đường trở về. Cô thích nó rất nhiều.

Cô nghiêng đầu liếc nhìn Trương Thiên Dương. Cô không biết phải giải thích thế nào với anh.

“Với em, tiền không quan trọng, chỉ cần sống vui vẻ là được. Chị A Ly sẽ mua cho em bất cứ thứ gì mà em thích. Em gái em sẽ tiếp tục suy nghĩ về nó nếu cái thẻ này em giữ. Em đoán thấy rằng họ có phần sợ anh vì vậy em sẽ nói với họ là anh đã cất nó. Anh, hay là … chúng ta trả lại cho ông nội?”



“Hiểu Vi, em thực sự không muốn cái thẻ này sao?” Anh hỏi lại.

Ứng Hiểu Vi lắc đầu. “Em không thích xài tiên.

Trương Thiên Dương mỉm cười trước câu trả lời của cô.

“Vậy em muốn có vật chất thay thế không?

Vàng, trang sức hay dây chuyền? Để anh nói A Ly mua.”

Ứng Hiểu Vi vội xua tay phản đối.

“Không cần, không cần đâu. Đeo mấy thứ đó lên người sẽ bị mấy tên cướp dòm ngó.”

Trương Thiên Dương không thể không cười.

Anh kéo Ứng Hiểu Vi về phòng, cất thẻ vào hộp để trong ngăn kéo. Anh đặt cái hộp vào lòng bàn tay cô.

“Hiểu Vi, của hồi môn này là của bà nội anh để lại. Nó sẽ là của em kể từ bây giờ. Tiền trong thẻ này cũng là của em. Khi cần tiên, em có thể nhờ chị A Ly hoặc bác Văn giúp. Mật khẩu là ngày cưới của chúng †a. Chỉ có em mới có quyền kiểm soát đồ đạc của mình. Em hiểu không?”

Trái tim Ứng Hiểu Vi xốn xang, anh quá tốt với cô.

“Vậy, em có thể đưa nó cho mẹ và em gái của em không?” Ứng Hiểu Vi ngập ngừng hỏi.

“Em thực sự muốn thế?” Trương Thiên Dương hỏi.

Cô lắc đầu, lắc bàn tay anh.