Chồng Ngốc Dễ Thương [Yuzhou]

8.83/10 trên tổng số 12 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
N.vật: hứa ngụy châu , hoàng cảnh du T.loại: Boyloves , pink , sủng , ngọt N.dung : Hoàng cảnh du là Hoàng thiếu thứ 2 của nhà họ Hoàng nhưng từ nhỏ đã mang căn bệnh tự kỷ Hứa ngụy châu là nhân viên đ …
Xem Thêm

Chương 3
" Cảnh du ngoan vậy tiêm thuốc nhá "

Cảnh du gật đầu , giọng nói ngọt ngào của châu châu làm anh nhe rất thích , êm tai dễ chịu

Cậu tiêm thuốc cho anh , lần này cảnh du không nhìn chỗ khác nữa thay vào đó là nhìn cậu , nhìn mãi vào cậu , tự nhìn rồi cười lần nữa làm ông nội của anh không nói được lời nào

" Xong rồi cảnh du "

Cậu tiêm xong ngước lên nhìn anh bắt gặp anh nhìn chằm chằm mình làm cậu nhất thời hơi ngây người ra , mặt cũng hơi đỏ lên

" Đỏ mặt rồi "

Cảnh du thấy mặt châu châu đỏ bất chợt liền chậm rãi nói ra làm cậu càng ngại hơn , châu châu cho tay lên sờ sờ mặt mình trong lòng nghĩ tại sao phải đỏ chứ ?

Cậu nhìn vào cảnh du , đôi mắt chứ đầy sự ngây thơ , mái xước để úp nhìn vào rất trẻ con nhưng đằng sau đó vẫn tiềm ẩn độ trưởng thành

Châu châu đưa tay xoa xoa đầu anh

" Cảnh du ngoan....tôi phải đi rồi "

" Cảnh du không chịu , cảnh du không chịu "

Anh đột nhiên hét lên lớn , mắt đỏ lên rơi liền giọt nước mắt . Hai chân cũng giãy giụa .

Ông và cậu cùng nhau giật cả mình , anh lúc nảy vẫn bình thường mà , không có dấu hiệu nào cho thấy sự khóc cả nhưng......

" Cảnh du không muốn...cảnh du sẽ nghe lời mà...đừng đi...đừng đi.....cảnh du ngoan..sẽ tiêm thuốc hằng ngày...... "

Anh bắt lấy cánh tay của cậu lắc lắc , cậu nhìn anh kích động như vậy cũng không thể đi cho được không yên tâm chút nào , trong lòng châu châu cũng không cho phép đi , cậu thấy sâu từ tâm có gì đó nhói lên mãi lạ lẫm quá

" Được....tôi không đi....tôi không đi...."

Cậu cười đáp lại , là nụ cười đó nụ cười cảnh du muốn thấy nhất đó

Anh vỗ tay anh có coi hoạt hình nên biết nha

" Hoan hô.....không đi...không đi nữa "

Cậu cảm thấy trong lòng mình vui vẻ lạ thường như từ trước đến giờ cậu mới gặp được luồn ánh sáng hạnh phúc vậy

Cảnh du vui vẻ hẳn lên , ông nội của anh phải bó tay luôn

Cảnh du ngủ rồi , Tĩnh tường bảo châu châu ở lại nói chuyện

" Ông cần gì sao ạ "

" Cháu tên Ngụy Châu đúng không ? "

Cậu cười gật gật đầu

" Cháu cũng thấy cảnh du nó cần cháu như vậy.....nên ta thỉnh cầu 1 điều "

" Ông...ông à ! Sao lại thỉnh cầu cháu chứ ? "

Cậu hơi hoảng loạn khi ông ta cúi đầu

" Ta xin cháu...chăm sóc cho cảnh du thay ta..... "

" Ông...ông ý ông "

" Không lâu đâu cháu...cảnh du nó bị cảm nên nhập viện...vài ngày nữa nó sẽ xuất viện...con lo cho nó vài ngày tới là được rồi "

Cậu đang do dự , cậu hiểu chăm sóc mà ông nói chính là không rời anh nữa bước vắng xa anh 1 giây

" Cháu là người mà cảnh du muốn giữ lại ngoài ta....nó cười với cháu...nói với cháu làm ta rất mừng....ta thấy được hôm nay nó nói rất nhiều "

Ông tháo kính lão ra , lau đi nước mắt của mình cậu nhìn cũng thương cảm

" Cha mẹ nó mất sớm khi trên đường về nhà sau để ăn sinh nhật nó ...ta quá lo cho công việc...vì....vì cả Hoàng gia chỉ còn mình ta chống đỡ...dần dần nó thành tự kỷ y như vầy "

Ông rơi nước mắt liên tục

" Cháu hứa với ông "

Cậu thật không đành lòng nhìn cảnh tượng này

Dù sau đây cũng không phản lại công việc của cậu anh còn vài ngày nữa là xuất viện rồi không phải sao ?

Thêm Bình Luận