Chương 1

Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa, tiến vào gian phòng, nhảy nhót khắp nơi, vui vẻ gọi người trong phòng dậy.

Lâm Anh khó chịu nhíu mày, khẽ ưm một tiếng rồi xoay người đi, muốn trốn nắng sớm, tiếp tục ngủ thêm chút nữa. Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên ngay bên cạnh khiến cô tỉnh cả ngủ: “Em dậy rồi à? Người có còn khó chịu không?”

Giật mình, vốn đang ngái ngủ, Lâm Anh lập tức mở mắt ra, lật người quay lại.

Một gương mặt đẹp trai lập tức phóng to trong tầm mắt của cô. Trái với sự bối rối của cô, chủ nhân của gương mặt đó lại vô cùng thản nhiên: “Hôm qua chạy đi chạy lại cả buổi, người em thế nào rồi?”

Cùng với giọng nói vang lên đó, Lâm Anh dần tỉnh táo lại. Cô nhận ra tay hắn đang đặt trên eo mình, hai người kề sát vào nhau, đồng thời, trong đầu cô cũng dần hồi tưởng lại mọi chuyện. Phải rồi, cô vừa mới kết hôn hôm qua. Đối phương là Cố Triệt, là bạn thuở nhỏ của cô.

Nhận ra mình đang nằm trong vòng ôm của người kia, Lâm Anh không được tự nhiên bắt đầu giãy dụa muốn thoát ra ngoài, hai má cô đỏ bừng. Chỉ là người kia lại không cho cô được như ý. Thấy cô giãy người muốn trốn, lực tay hắn lập tức gia tăng, siết cô chặt hơn: “Bà xã, chúng ta đã là vợ chồng rồi, em ngại cái gì chứ?”

Lâm Anh im lặng. Đúng, họ đã thành vợ chồng của nhau rồi, chỉ là cô vẫn chưa quen với thân phận mới này của hai người thôi. Hai người đính hôn đã lâu, đến giờ kết hôn cũng là việc cứ thế mà thành thôi. Không phải không có cảm tình, chỉ là trước đó, Cố Triệt cư xử vô cùng lịch thiệp, hai người không có nhiều tiếp xúc gần gũi, bỗng dưng kết hôn xong lại như này, cô chưa kịp thích nghi.

Tuy nghĩ như thế, nhưng được hắn nhắc nhở, Lâm Anh cũng không cố trốn khỏi vòng tay hắn nữa. Dù sao cũng thành vợ chồng rồi, chuyện thân mật hơn hai người cũng sẽ làm với nhau, giờ cô có cố né cũng để làm gì đâu chứ.

Cố Triệt thả lỏng vòng tay, chạm trán vào cô, khẽ hỏi: “Người em thế nào rồi?”

Hôm qua hai người cử hành hôn lễ, tiếp khách rồi di chuyển, mệt mỏi nguyên một ngày, về đến phòng là Lâm Anh kiệt sức lăn ra ngủ, lãng phí đêm động phòng của họ. Cố Triệt bất lực, nhưng ngoài việc chấp nhận cũng chẳng thể làm được gì khác, dù sao hắn cũng đâu thể bất chấp việc cô mê man không tỉnh mà cưỡng ép làm chuyện ấy một mình chứ.

Đến lần hỏi thứ ba này, Lâm Anh mới như nghe lọt vào tai câu hỏi của hắn. Cô lắc đầu, tỏ vẻ mình không sao cả. Qua mệt thì mệt thật nhưng thực tế cô cũng chẳng phải làm việc gì nặng nhọc, ngủ một giấc là thấy đỡ bảy, tám phần rồi.

“Thế à, vậy thì chúng ta làm chuyện đêm qua chưa kịp làm nhé?”

Trong lúc Lâm Anh còn đang ngơ ngác, chưa kịp phản ứng, Cố Triệt đã cúi đầu, hạ cánh trên môi cô.