Chương 47: Đυ.ng chết người rồi.

Đoàn tàu bất ngờ thắng gấp khiến mọi người có mặt trong đó không kịp phản ứng. Tất cả hành khách đều bị đập đầu vào hàng ghế trước mặt, ai nấy cũng đều giận dữ la mắng người lái tàu. Lạc Gia Hân phản ứng nhanh hơn họ một chút, đưa tay ôm lấy cơ thể của Đằng Nguyên.

Linh hồn của hắn đã không còn ở trong cơ thể, nếu như lúc này mà xảy ra chuyện, cô cũng không biết liệu hắn có trở về nhục thể được hay không.

“Có chuyện gì vậy?”

Một giọng nam cất tiếng hỏi.

“Các người muốn hại chết chúng tôi sao?”.

Lại có một giọng phụ nữ chanh chua hét lên. Vài người có mặt trong đó cũng nhao nhao lên hưởng ứng.

Lạc Gia Hân cũng tò mò muốn biết thật ra là có chuyện gì?

Cô tò mò đi về phía buồng lái, bắt lấy một cô tiếp viên gặng hỏi.

“Có chuyện gì vậy?”

“Đ…ụng…Đυ.ng chết người rồi…”

“Cái gì!”

Lạc Gia Hân nhìn gương mặt cô tiếp viên trắng bệch, không còn một chút máu. Thật sự đυ.ng chết người rồi sao?

Người lái tàu vội vàng mở cửa xe bước xuống, Lạc Gia Hân cùng một vài hành khách cũng bước xuống theo. Đồng hồ lúc này điểm hai mươi ba giờ bốn mươi lăm phút.

Cả đám người bước xuống, chầm chậm đi về phía trước mũi tàu. Cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ nhất thời run rẩy, vài người còn không nhịn được đã chạy ra một chỗ khác nôn thốc nôn tháo.

Lạc Gia Hân cũng trợn mắt kinh ngạc, cảnh tượng này…quá sức tưởng tượng của cô rồi.

Hai thi thể, một nam một nữ đang nằm dưới gầm tàu. Nơi đó đọng lại một vũng máu lớn, vũng máu đó còn đang chảy dần ra ngoài. Nữa thân trên nằm dưới gầm tàu nát bét, nội tạng bị sức ép đẩy văng ra ngoài. Cả hai thi thể đều nằm úp một bên mặt, một bên nhãn cầu đã văng ra khỏi hốc mắt. Từ trong khoé miệng cả hai đều đang rỉ máu.

Lạc Gia Hân nhìn cảnh tượng này, cả cơ thể như bất động. Cô rất muốn chạy khỏi đây, nhưng đôi chân lại không thể di chuyển. Đầu óc cô lúc này đang xoay ba trăm sáu mươi độ, dạ dày bắt đầu cuộn lên một cảm giác khó chịu. Vị chua chua đắng đắng lan dần ra trong khoang miệng. Cô không nhịn nổi nữa rồi.

Oẹ…

Cô ngồi xuống, một tay ôm bụng, một tay che miệng nôn thốc nôn tháo đến xanh cả mặt mày.

Đột nhiên cô cảm thấy có gì đó không đúng, ngước mắt nhìn lên, một cảnh tượng kì dị khiến trái tim nhỏ bé của cô như muốn rơi xuống đất.

Những người bước xuống cùng cô lúc nãy cũng đang há hốc miệng kinh ngạc, bọn họ dường như chưa thể tiêu hoá được những gì đang diễn ra.

Từ dưới gầm tàu, hai thi thể đột nhiên cử động, hai cái đầu tưởng chừng như đã gãy lại bắt đầu cử động.

Rắc! Rắc…

Chúng vặn vẹo mấy cái, rồi hai cái đầu bất ngờ nhìn về phía cô. Chúng kéo khoé miệng lên cười một cách quỷ dị.

Sau đó bọn chúng bắt đầu bò ra, hai cánh tay bê bết máu, nội tạng bị kéo lê trên mặt đất, cơ thể nát bét, đôi chân chỉ còn dính lại một chút gân. Cái cảnh tượng này quá là khủng khϊếp rồi. Đám người Lạc Gia Hân nhất thời không thể điều khiển được cơ thể, chỉ biết đứng đó há hốc mồm kinh ngạc, đến cả việc la lên cũng không thể.

Nhìn hai cái xác đang càng lúc càng đến gần hơn, Lạc Gia Hân đột nhiên như bừng tỉnh, hét lớn lên.

“Chạy đi”.

Tất cả mọi người như vừa tỉnh mộng, chạy trối chết vào trong tàu. Thế nhưng mà…Lạc Gia Hân vẫn cứ bất động. Không phải cô không muốn chạy, mà là bản thân lại không thể chạy.

Các hành khách trên đoàn tàu nhìn thấy cảnh này liền kinh hãi, bọn họ hét lên.

“Cô gái, mau chạy đi, nhanh lên”.

Lạc Gia Hân vẫn bất động nhìn hai cái thi thể quỷ dị kia đang áp sát mình.

Rồi bất ngờ, hai cái thi thể đang nằm bẹp trên đất đứng bật dậy, hai gương mặt đối diện rất gần với cô. Cảnh tượng lúc này lại còn kinh khủng hơn ban nãy.

Lúc chúng nằm trên mặt đất, cô chỉ thấy được một bên mặt, còn bây giờ khi chúng đứng dậy, cô nhìn rõ hoàn toàn gương mặt chúng. Một bên mặt kia đã nát hết cả, chỉ còn sót lại một ít da dính trên khung xương. Nội tạng cũng bị kéo lên, lòng thòng ngay trước mặt cô.

Bốn cánh tay dính máu giơ lên, hướng về phía cô, hai thi thể nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười. Lại còn phát ra tiếng cười khiến người nghe nổi gai óc…

“hehehe…”