Chương 1: Không có quyền từ chối

Cô là Hàn Tiểu Vy năm nay 22 tuổi. Ngoài xinh đẹp, tài năng ra cô còn học rất giỏi. Khi ở ngoài cô sẽ là một tiểu thư họ Hàn xinh đẹp, kiêu sa nhưng ít ai biết khi về nhà cô lại là một đứa con bị sự ghẻ lạnh của gia đình.

Cô vừa bước vào nhà đã phải chịu ánh nhìn cay đắng của người mẹ kế:

-Cuối cùng thì cũng đã về. Vào đây nhanh đi chúng tôi có chuyện muốn nói với cô.

Bà mẹ kế hằn giọng nói. Ánh mắt cay nghiệt nhìn cô. Cô bước lại gần nhìn bà ta.

-Như cô đã biết, Hàn gia đã nợ Lục gia một ân tình lớn. Vì vậy nên cuối tuần sau sẽ là buổi kết hôn giữa cô và Lục Uy Phàm. Tất nhiên là cô không có quyền từ chối.

Cô hai mắt mở to. Ai mà không biết cái tên Lục Uy Phàm kia là một người tàn nhẫn, lạnh lùng. Chỉ cần không làm vừa ý hắn ta sẽ chết như chơi. Nay lại bắt cô đi lấy hắn khác nào nói cô tìm đường đến gặp thần chết sớm hơn. Cô định mở miệng phản bác thì từ trên lầu, giọng một người đàn ông oai nghiêm cất lên:

-Chuyện hôn sự giữa con và Lục Uy Phàm đã được định từ lúc Lục gia giúp chúng ta khỏi sự cố phá sản rồi. Em con thì mới 17 tuổi không thể gả đi vì vậy con không có quyền từ chối.

Cô nhìn người ba của mình rồi nói:

-Con không cưới. Có cưới thì hai người đi mà cưới.

Nói rồi cô đi lên phòng, vừa định đóng cửa phòng liền thấy ba cô chặn cửa. Ông bước vào nhìn cô, nói:

-Con gái! Ba biết cuộc hôn nhân này sẽ làm con khó khăn. Nhưng con phải hiểu rằng ba đang muốn tốt cho con và tốt cho cả Hàn gia. Công ty của chúng ta lại một lần nữa rơi vào khủng hoảng. Nếu không thực hiện cuộc hôn nhân này Lục gia sẽ rút khỏi hợp tác với Hàn gia. Như vậy thì chúng ta sẽ không song mất. Con có thể nể tình ba mà đồng ý hôn sự này không?

Ông dơm dớm nước mắt nói.

-Con cần thời gian suy nghĩ nhưng bây giờ con mệt rồi con muốn được nghỉ ngơi.

Nói rồi cô lên giường nằm. Ông đành đi ra ngoài. Thấy ông đã đi ra ngoài, cô lấy điện thoại gọi cho người bạn thân của mình. Rất nhanh đầu dây bên kia đã nghe máy:

-Tiểu cô lương của tui hôm nay làm sao vậy?

Cô thở dài, giọng mếu máo:

-Tiểu Tuyết à! Mình sắp phải lấy chồng rồi…huhu…

-CÁI GÌ? Cậu đùa mình hả? Lấy ai?

Tiểu Tuyết ngạc nhiên hỏi.

-Lục Uy Phàm. Mình phải lấy Lục Uy Phàm.

-Đùa hả Lục Uy Phàm hắn ta mà chịu cuộc hôn nhân này á?

-Mình cũng không biết phải làm sao nữa…Tiểu Tuyết à…

-Thôi thì cậu nghe mình nói đi…

Nói chuyện với bạn thân xong, cô liền vui vẻ hơn. Rồi ngày kết hôn cũng đến. Hôm nay cô trang điểm nhẹ nhàng, mặc chiếc váy màu hồng phấn. Trông cô thật xinh đẹp biết bao. Buổi lễ đã bắt đầu nhưng chú rể lại chưa thấy đâu. Mọi người đều sốt ruột chờ đợi. Người bên Lục gia thì không ngừng gọi điện cho anh nhưng anh không nghe máy. Quá 1 tiếng đồng hồ mới có một chiếc xe Rolls-Royce màu đen đi đến. Bước xuống xe là một chàng thanh niên 31 tuổi và không ai khác đó chính là Lục Uy Phàm. Dưới ánh mắt hết ngạc nhiên, giận dữ, rồi thất vọng thì anh vẫn vẻ mặt lạnh lùng bước vào. Tiến đến lễ đài, anh cầm lấy mic của MC rồi nói:

-Xin lỗi! Đường tắc quá. Hàn tiểu thư đây không để bụng chứ?

Cô nhìn anh rồi nở nụ cười. Giây tiếp theo khiến ai cũng phải ngỡ ngàng. Cô ngồi phịch xuống đất, ngước mắt lên nhìn anh:

-Lời xin lỗi này của Lục thiếu gia tôi không dám nhận. Chi bằng buổi lễ hôm nay cho phép tôi ngồi như này để tiến hành có được không?

Dám chơi với cô á? Để xem là hôm nay ai mới phải bẽ mặt. Cả Hàn gia ở bên dưới hết xấu hổ lại giận dữ, ba cô liền đi lên kéo cô dậy và nói mọi người tiến hành buổi lễ. Cô đứng lên liền nhìn chằm chằm vào mắt anh sau đó nhếch mép cười. Khi MC nói chú rể hôn cô dâu, anh liền cúi người xuống định hôn cô ai ngờ khi môi gần chạm môi thì cô liền quay mặt đi rồi bước xuống bên dưới rót rượu mừng cho các vị tiền bối. Anh đứng trên khán đài tay và miệng đang ở giữa không trung liền quay mặt lại nhìn cô rồi nhếch miệng tạo ra một đường cong hoàn mĩ.