Chương 11: Giải cứu

Cánh cửa đang đóng liền bật mở. Người xông vào không ai khác chính là Lục Uy Phàm. Anh đạp tung cánh cửa, thấy cảnh của Hàn Tiểu Vy, anh tức giận, mắt đỏ ngàu nhìn chằm chằm vào những gạ đàn ông đang định cưỡng bức cô. Anh chạy nhanh đến kéo một tên ra. Một lũ đó gồm năm người. Anh lao đến bất ngờ khiến chúng dừng lại động tác ngẩng mặt lên nhìn anh. Anh không nói không rằng những ai tiến đến anh đều lai vào đấm đá không thương tiếc. Vương Lạc Lạc hoảng hốt hét lớn:

-Mau mau làm tiếp đi. Không được dừng lại. Nếu anh đã đến đây thì tôi không ngại cho anh chứng kiến những cảnh của ả đàn bà tì tiện này.

Anh nghe vậy quay lại nhìn chằm chằm Vương Lạc Lạc rồi quay lại nhìn cô. Cô nằm bên dưới cố gắng vùng vẫy khỏi cánh tay một tên trong số đó. Nước mắt dàn dụa, cô cố gắng lấy lại bình tĩnh nhìn anh. Thấy ánh mắt hoảng sợ ấy của cô anh càng mất bình tĩnh, lao nhanh đến đẩy người đàn ông đang sờ soạng cơ thể cô. Vội vã cởi dây trói ở chân tay cho cô. Chưa xong thì một tên lao đến định đánh anh, cô nhanh chóng dùng chân ngáng đường hắn ta, khiến hắn ngã sõng soài trên mặt đất. Cởi chói xong cô đứng dậy khuôn mặt đầy tự tin. Anh quay sang hỏi:

-Em biết võ chứ?

-Biết! Anh yên tâm.

Cả năm tên bắt đầu lao nhanh đến phía cô và anh. Cô và anh bắt đầu chia nhau ra hành động. Mỗi người xử lí một tên. Nhưng chỉ sau một lúc sức của cô bắt đầu cạn dần, thấy cô yếu đi anh quay lại đỡ cô liền bị một tên dùng gậy đập mạnh vào lưng. Anh khuỵ xuống, nhìn hắn rồi lao đến giữ lấy cây gậy đạp thật mạnh vào bụng hắn ta khiến hắn ta ngã. Trong lúc cấp bách thật may mắn thay người của Hạ Tuấn Khang đến. Nhưng đang tiếc chỉ bắt được năm gã khốn nạn đó còn Vương Lạc Lạc đã trốn thoát. Vì vết thương sau lưng mà Lục Uy Phàm ngã vào người cô. Cô hoảng hốt đưa tay lên đỡ lấy anh, cô thấy đầu anh chảy máu. Đúng rồi lúc cô yếu vì bảo vệ cô mà anh bị một gậy vào đầu. Cô vội vã gọi Hạ Tuấn Khang đưa anh vào bệnh viện.

Tại bệnh viện gặp lại Tiểu Tuyết. Thấy cô ra từ phòng phẫu thuật của Lục Uy Phàm, cô và Hạ Tuấn Khang vội chạy đến hỏi thăm tình hình của anh.

-Vết thương có chút nặng nhưng phẫu thuật rất thành công. Cần ở bệnh viện một thời gian để quan sát tình hình. Hai người đừng lo.

Nghe Tiểu Tuyết nói vậy, cô cũng an tâm phần nào. Tiểu Tuyết biết bạn mình gặp nguy hiểm liền quay sang quan tâm nói:

-Cậu cũng đi khám đi, chứ cứ để như vậy tớ không yên tâm chút nào. Đi theo tớ, tớ khám cho cậu.

-Ừm.

Rồi cô cùng Tiểu Tuyết đi vào phòng. Hạ Tuấn Khang cũng lặng lẽ đi theo họ rồi đứng ở cửa phòng khám. Khám cho cô xong hết một lượt đều không có vấn đề gì, Tiểu Tuyết mới yên tâm để cô về chăm nom cho Lục Uy Phàm. Thấy cô đi ra ngoài Hạ Tuấn Khang mới bước vào:

-Bác sĩ Tạ!

-Hạ thiếu gia, đây là phòng làm việc của tôi. Mời anh ra ngoài.

-Bác sĩ Tạ! Người ta đến đây là để khám bệnh. Cô đừng hắt hủi bệnh nhân như vậy chứ.

Tiểu Tuyết thở dài, nhìn Hạ Tuấn Khang rồi nói:

-Vào trong kia nằm đi.

Hạ Tuấn Khang nghe lời vào trong phòng khám riêng rồi nằm xuống chiếc giường trong đó. Tạ Tiểu Tuyết bước vào, hỏi:

-Anh bị làm sao? Có những biểu hiện gì? Bị lâu chưa?

-Bác sĩ Tạ! Cô hỏi từng câu một được không? Nhiều quá tôi không trả lời được.

Cô kiềm chế bản thân lại, nở một nụ cười miễn cưỡng nói:

-Anh bị làm sao?

Hạ Tuấn Khang cười mỉm, nhìn Tạ Tiểu Tuyết với ánh mắt đau khổ:

-Bác sĩ Tạ! Không hiểu sao tim tôi rất hay đau, thường xuyên đập nhanh nữa.

-Thế chắc đau tim rồi.

Vừa nói Tiểu Tuyết vừa đưa ống nghe đến gần tim Hạ Tuấn Khang. Bỗng nhiên Hạ Tuấn Khang kéo tay cô rồi đặt hẳn lên tim mình nói:

-Bác sĩ Tạ! Có cảm nhận thấy tim tôi đang đập rất nhanh không? Quái lạ thật, tim tôi chỉ đập nhanh vào mỗi lần nhìn thấy cô thôi.