Chương 18: Lo sợ

-Tôi nghe nói cô đang muốn trả thù Lục Uy Phàm và Hàn Tiểu Vy đúng không?

Giọng một người đàn bà trung niên vang lên.

-Thì sao nào? Bà muốn phản đối sao? Khác bà mọi lần quá đó.

-Hahaha nhìn ta giống phản đối lắm sao? Giờ cô đang bị Lục Uy Phàm truy nã, hành động sao cho cẩn thận. Tôi không muốn kế hoạch của mình thất bại đâu.

-Vậy là bà có cách gì tốt hơn sao?

-Lại đây…

Ra khỏi ngôi nhà gỗ trên núi. Người phụ nữ dọc theo con đường mà đi xuống. Quay lại nhìn ngôi nhà bà ta thầm nghĩ “Lục Uy Phàm đừng trách ta. Có trách thì trách số trời ngươi đã cản đường ta quá rồi.” Đeo kính râm, bà ta bước lên xe đi mất vào trung tâm thành phố.

Tại công ty LA, Trương Tuấn Vỹ nhận được một dòng tin nhắn:“15 giờ chiều tại quán cafe Buff AT. Mọi chuyện của Hàn Tiểu Vy sẽ được trả lời. Không đến, đừng hối hận.” Nhìn cái tên Hàn Tiểu Vy, Trương Tuấn Vỹ hết ngạc nhiên lại đến hoang mang. Đúng hẹn, anh đi vào trong quán cafe. Đây là quán ở một nơi hẻo lánh, hoang vu. Bước vào đã thấy một không gian u ám. Một người phụ nữ đeo kính râm, khăn che mặt đang ngồi tại một bàn uống nước. Đẩy gọng kính lên rồi vẫy tay với Trương Tuấn Vỹ. Tiến lại gần, ngồi xuống nhìn người phụ nữ trước mặt:

-Có chuyện gì sao? Cô là ai? Những lời cô nhắn là có ý gì?

Người phụ nữ mỉm cười rồi kéo khăn xuống:

-Anh đừng vội vàng như vậy. Tôi không có ý gì cả. Chỉ là muốn tác hợp cho anh với Hàn Tiểu Vy thôi mà.

-Ý cô là sao? Cô muốn gì?

-Thứ tôi muốn chỉ có một đó là Lục Uy Phàm.

Sau khi nói chuyện, Trương Tuấn Vỹ bước ra ngoài mà vẻ mặt không khỏi tức giận. Lấy điện thoại gọi cho Hàn Tiểu Vy hẹn gặp cô. Thấy giọng Trương Tuấn Vỹ rất khẩn trương cô liền vội vàng rời khỏi nhà đến điểm hẹn. Đi vào trong quán ăn, thấy Trương Tuấn Vỹ, cô bước đến và không khỏi lo lắng hỏi:

-Có chuyện gì vậy? Anh có vẻ rất vội vàng.

-Em có thể ly hôn với Lục Uy Phàm không?

Cô rất bất ngờ với câu hỏi này. Cứ nghĩ anh đùa nên cô chỉ mỉm cười nói:

-Anh đùa gì vậy? Em không thích như vậy đâu nha. Nếu không có việc gì quan trọng em xin phép đi trước.

Trương Tuấn Vỹ níu tay cô lại:

-Anh biết giờ anh nói thế nào em cũng không tin nhưng em phải nghe anh nói. Lục Uy Phàm không đơn giản như em nghĩ đâu. Anh ta chỉ muốn lợi dụng em để có chiếc ghế chủ tịch thôi. Em đang là con cờ trong tay anh đó. Khi nào em không lợi dụng được nữa em sẽ bị anh ta bỏ rơi đấy.

Cô mắt trợn tròn nhìn Trương Tuấn Vỹ như không tin những lời anh nói:

-Anh nói gì vậy chứ? Lục Uy Phàm anh ấy không thể nào là người như vậy được.

-Em tin anh đi. Anh chi nói sự thật thôi.

Cô hờ hững rút tay ra khỏi tay Trương Tuấn Vỹ, nhẹ nhàng nói:

-Học trưởng Trương! Em không biết sao anh lại nói như vậy nhưng mà nếu anh muốn chia cắt chúng em vì chuyện này thì xin lỗi anh không thành công rồi. Anh sẽ không chia cắt được bọn em đâu.

Nói xong cô quay mặt rời đi. Trương Tuấn Vỹ đuổi theo cô, đưa tay lấy trong túi áo một chiếc thẻ nhớ:

-Em có thể không tin anh, nhưng anh có bằng chứng. Anh không muốn em vì mù quáng trong tình yêu mà làm tổn thương đến chính mình. Em lên suy nghĩ kĩ lại đi.

Đặt thẻ nhớ vào tay cô rồi rời đi. Tay cô nắm chặt chiếc thẻ nhớ. Trong lòng bỗng nhiên nảy ra nhưng suy nghĩ điên rồ. Cô thật sự lo sợ những điều Trương Tuấn Vỹ nói là sự thật. Nếu đúng là như vậy chắc cô sẽ không sống nổi mất.

Về nhà, cô thất thần như người mất hồn. Lên phòng, mở máy tính lên xem. Cô định cho thẻ nhớ vào thì cánh cửa phòng mở ra. Mùi đồ ăn thơm nức toả ra. Lục Uy Phàm bưng khay đồ ăn bước vào, trên mặt không ngừng cười:

-Anh nấu đồ ăn tẩm bổ cho em. Em tắm đi rồi vào ăn ha.

Nhìn anh rồi nhìn khay thức ăn. Cổ họng cô nghẹn lại. Cô không muốn những điều này đều là giả tạo. Cô không muốn anh chỉ vì lợi ích, tiền bạc mà lợi dụng tình cảm của cô. Trong lúc này đây cô cảm thấy hoang mang, lo sợ. Thấy biểu hiện thất thường của cô, anh lo lắng hỏi han:

-Em sao vậy? Không khoẻ ở đâu sao? Anh đưa em đến bệnh viện nha.

Cô xua tay, mỉm cười:

-Em không sao đâu. Em đi tắm rồi ra ngay.

Nói xong cô bước đi. Anh cũng chưa hoàn toàn tin tưởng. Cô hôm nay thật sự rất khác, tuy trong lòng lo lắng nhưng lại không thể làm gì. Lúc này điện thoại trong túi anh reo lên:

-Có chuyện gì?

-Có chuyện khẩn cấp lắm, cậu may đến đây nhanh đi.

Cúp máy anh nói vọng vào phòng tắm:

-Công ty có chút chuyện cần anh giải quyết. Em tắm xong nhớ ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ nha. Không phải đợi anh đâu.

-Vâng. Anh đi cẩn thận.

Nghe cô trả lời, anh lấy chiếc áo khoác mặc vội rồi phóng xe ra ngoài đến công ty.