Chương 20: Cuộc đấu thầu(H)

-Tạ Tiểu Tuyết!

-Hạ Tuấn Khang? Anh đến đây làm gì vậy?

-Tôi muốn nói chuyện với em.

-Có chuyện gì? Tôi không có chuyện gì để nói với anh cả.

-Chuyện của Lục Uy Phàm và Hàn Tiểu Vy.

-Rồi anh mau nói đi.

-Tôi muốn em giúp đỡ tôi chăm sóc cho Hàn Tiểu Vy. Thời gian này Lục Uy Phàm cần tập trung hết sức cho cuộc họp cũng như buổi đấu thầu lên tôi muốn em giúp cho Tiểu Vy vui vẻ không suy nghĩ quá nhiều.

-Tôi biết rồi. Nếu hết chuyện rồi thì tôi đi trước.

Thấy Tạ Tiểu Tuyết định rời đi, Hạ Tuấn Khang vội vàng giữ tay cô lại:

-Chuyện lần trước tôi nói với em. Em nghĩ đến đâu rồi?

Tạ Tiểu Tuyết mặt đỏ bừng, rụt tay lại nói:

-Tôi cần thêm thời gian suy nghĩ.

Buổi đấu thầu và cuộc họp cổ đông ngày càng đến gần, Lục Uy Phàm cũng bận bịu hơn rất nhiều. Mấy ngày hôm nay thật lạ thay, cuộc sống của cô trôi qua rất êm đềm. Lục Uy Phàm thì đi làm từ sáng sớm đến tận nửa đêm mới về, nhiều khi còn không về. Cô ở nhà cũng không nghiên cứu lại vụ chiếc thẻ nhớ. Tiểu Tuyết cũng khuyên nhủ cô lên tin tưởng Lục Uy Phàm lần cuối, nếu anh ta dám phản bội cô thì lúc đấy sẽ xử đẹp anh ta sau.

Buổi đấu thầu diễn ra rất êm đẹp cho đến khi giọng một người đàn ông vang lên:

-Giám đốc Lục đây có chắc rằng dữ liệu anh thống kê là đúng không?

Lục Uy Phàm không thèm liếc nhìn chỉ nhếch nhẹ môi lên mà đáp:

-Giám đốc Trương đây không biết có ý kiến gì?

-Theo xác suất thống kê ở đây thì số liệu quá sai, ngoài ra thông tin đưa vào không chính xác. Những điều này đã thừa sức để huỷ bỏ dự án này rồi. Ngoài ra tôi còn hay biết anh đang lợi dụng chính vợ mình để ăn cắp thông tin mật đúng không? Giám đốc Lục.

Mọi người có mặt nghe Trương Tuấn Vỹ nói mà không khỏi nhạc nhiên ngước nhìn Lục Uy Phàm. Anh vẫn ung dung, khuôn mặt không sắc thái biểu cảm gì, chỉ cười nhạt rồi nói:

-Chuyện nhà tôi có vẻ như anh biết rõ quá nhỉ?

Phóng viên thấy anh trả lời như vậy liền nhao nhao lên:

-Giám đốc Lục cho biết những điều đó là sự thật sao?

-Lục tiên sinh anh hãy phát biểu gì đó đi.

-Giám đốc Lục…

Nhìn Trương Tuấn Vỹ đang đắc ý, anh đút tay vào túi quần, tay vỗ nhẹ. Hạ Tuấn Khang thấy lệnh liền cầm máy tính đi lên kết nối màn hình chính của buổi họp. Trong đó là toàn bộ ảnh và dữ liệu cho thấy Trương Tuấn Vỹ đang cấu kết với một người phụ nữ lạ để hãm hại anh. Những hình ảnh, cuộc đối thoại đó lần lượt được phát ra. Trương Tuấn Vỹ lúc này sững người như không tin vào mắt mình. Lục Uy Phàm chỉ lạnh lùng nhìn:

-Như vậy đã đủ chứng cứ chưa?

Trương Tuấn Vỹ rất nhanh chóng bị đưa đi khỏi cuộc họp. Kết quả sau đó như mong đợi, anh tất nhiên ngồi lên được chiếc ghế chủ tịch nhưng trong lòng không mấy vui vẻ. Lúc này anh chỉ nghĩ đến cô vợ nhỏ của mình vì mấy chuyện này mà suy nghĩ linh tinh rồi lạnh lùng với anh. Hôm nay cô mà xem được đoạn ghi hình này chắc sẽ hiểu và tha thứ cho anh nhanh thôi.

Làm việc được một lúc anh liền đứng dậy. Chân dài bước vội ra xe. Không thể chờ đến lúc tan làm được rồi, phải về gặp cô vợ nhỏ nhanh thôi. Mấy ngày nay không được ở bên cô, không được nói chuyện với cô anh nhớ lắm rồi. Bước vào trong phòng thấy dáng vẻ thoải mái ngồi ăn bim bim và xem phim của cô khiến anh không khỏi ngỡ ngàng. Anh còng lưng đi làm kiếm tiền còn cô ung dung ở nhà mà hưởng thụ vậy cô quá lời rồi còn gì. Anh tiến lại gần ôm lấy cô:

-Vợ anh có vẻ không quan tâm anh lắm.

-Vụ gì vậy? Anh buông em ra nào. Em đang xem phim. Đừng làm phiền em.

Thấy cô phũ phàng với mình anh liền ôm chặt hơn mà mè nheo với cô:

-Anh nhớ em nhiều như vậy. Về sớm cũng chỉ để gặp em mà em lỡ lòng nào đối xử với anh như vậy?

Cô thở dài quay sang nhìn anh:

-Vương Lạc Lạc đã tìm thấy chưa?

-Hiện tại thì vẫn chưa rõ tung tích. Cô ta thoắt ẩn thoắt hiện rất khó tìm. Mấy ngày hôm nay em ở nhà thôi đừng đi đâu nha.

-Ừm. Em biết rồi.

-Vụ chiếc thẻ nhớ, thật sự không phải anh đâu.

-Ò, em biết rồi.

Không thể nhẫn nhịn độ bướng bỉnh của cô, anh liền ngậm lấy môi cô. Lưỡi anh đảo quanh mọi ngóc ngách trong khuôn miệng. Nhấc cô lên rồi tiền lại gần giường. Đặt cô nằm xuống, anh càng điên cuồng hôn hơn. Tháo bỏ quần áo trên người cả hai anh bắt đầu hành sự. Không màn dạo đầu anh ra vào rất nhanh khiến cô không chịu được mà la lớn:

-Anh điên rồi hả. Nhẹ thôi.

-Nói anh nghe em còn bơ anh nữa không? Còn lạnh lùng với anh không?

Cô im lặng anh càng ra vào mạnh. Không chịu được đau cô liền lên tiếng xin xỏ anh:

-Em không lạnh lùng nữa mà. Nhẹ thôi.

-Em chắc chứ?

-Chắc. Em chắc mà.

Nghe được câu trả lời như ý anh liền nhẹ nhàng lại. Qua cơn hoan ái, hai vợ chồng lại ngọt sủng như xưa.

-Các người cứ vui vẻ đi. Vui được lúc nào thì cứ vui không lâu nữa các người sẽ không còn cười được đâu.