Chương 22: Đi bắt ghen

Lẽo đẽo theo sau thư kí Ngô, thấy cô ta ôm tập tài liệu bước vào phòng Lục Uy Phàm, cô càng tức giận hơn. Cô ta vậy mà dám bước vào phòng anh sao? Mặc cái váy bó chặt vào người màu đen, ngắn củn cỡn, chỉ vừa che được cặp mông kia, bộ ngực thì như sắp rớt ra ngoài rồi. Còn khoét một lỗ ở trên khoe cái rãnh sâu hõm. Thế này là đi làm gái luôn đi, sao lại đi quyến rũ chồng cô. Hít thở sâu, cô lấy lại bình tĩnh từ từ tiến lại gần cánh cửa. Hé cánh cửa ra, áp sát mặt vào nhìn. Cái cô thư kí Ngô kia tiến lại gần Lục Uy Phàm. Đặt tập tài liệu xuống, ưỡn ẹo thân thể mình như rắn nước, giọng nịnh nọt ngọt xớt:

-Chủ tịch Lục! Em mang tài liệu đến cho anh. Anh còn cần gì không ạ. Em giúp anh.

Anh đứng dậy, định đi đến thì cô tức giận, mở cửa xông vào. Anh ngạc nhiên nhìn cô vợ nhỏ của mình đang bốc hoả. Cô tiến đến, kéo anh ra đằng sau mình. Nhìn người trước mặt một lượt xong nhìn lại mình. Cô đang mặc chiếc váy rộng thùng thình, còn có chiếc áo khoác mỏng bên ngoài. Mặt mũi thì không trang điểm. Nhìn cô với cái cô thư ký này quả là một trời một vực. Bao nhiêu tự tin như dần vụt tắt nhưng lại không thể yếu thế, cô trợn mắt nhìn:

-Này! Cô…Cô đến để làm việc hay là để trình diễn thời trang vậy hả?

Thư kí Ngô nhìn cô rồi tỏ vẻ chán ghét:

-Cô đây là ai mà xen vào chuyện của tôi vậy?

Nghe cô ta hỏi mà lòng của Hàn Tiểu Vy tức tối không thôi. Biết cô vợ nhỏ của mình đang tức giận, anh định lên tiếng thì cô đã chen vào ngay:

-Cô nghĩ cô xứng đáng để biết tôi là ai sao?

Kéo tay cô lại, để cô đứng sau mình, anh dõng dạc nói:

-Cô bị sa thải rồi.

Thư kí Ngô nghe có vẻ ngạc nhiên lắm, giọng như sắp khóc nói:

-Chủ tịch tôi…tôi đã làm gì sai chứ?

-Mời cô ra ngoài.

Cô ta khóc nức nở rồi rời đi không quên liếc nhìn Hàn Tiểu Vy. Cô đứng một chỗ như xem kịch, anh quay lại nhìn cô, cô chả thèm nhìn lại anh mà bước đi. Anh vội vàng kéo tay cô lại mà giải thích:

-Vy Vy. Em nghe anh nói đã. Anh có làm gì đâu. Em đừng giận anh mà.

-LỤC UY PHÀM. Anh mau buông tay tôi ra. Tôi ghét anh.

Cô vừa gào vừa khóc nấc lên. Nhìn vợ mình khóc mà anh không khỏi đau lòng. Luống cuống không biết làm gì, tay chân như để thừa thãi:

-Anh…anh…anh thật sự không làm gì có lỗi với em mà. Vy Vy nghe anh nói nào. Đừng khóc mà.

-Tôi ghét anh. Anh là chê tôi già, chê tôi xấu, chê tôi luộm thuộm. Giờ anh muốn thưởng thức cái mới lạ đúng không? Đấy tôi cho anh đi đấy. Anh đi đi. Tôi ghét anh. Huhuhu.

Lúc này anh thật sự bất lực rồi. Trong lòng anh lo lắng, rối bời không thôi:

-Thật sự anh không làm gì mà. Đừng khóc nữa mà.

Anh đưa tay lên lau nước mắt cho cô liền bị cô gạt ra. Không thương tiếc, cô lừ anh rồi gằn giọng:

-Anh tuyển thư kí nữ đã là không đúng rồi. Lại còn tuyển người gì đâu như thế kia. Ăn mặc thì…,dáng vẻ thì…Anh là chán tôi rồi chứ gì. Ly hôn đi. Tôi không muốn ở với anh nữa.

Nghe đến hai từ “ly hôn” anh tức giận,anh thật sự tức giận rồi. Mắt anh đỏ ngàu, lạnh ngắt nhìn chằm chằm cô. Tay anh bóp chặt lấy vai cô. Bắt cô nhìn thẳng mình, anh quát lên:

-HÀN TIỂU VY! Em có thể tức giận. Có thể đánh, có thể mắng nhưng tôi cấm em nói đến hai từ ly hôn em biết chưa?

Cô tức giận nhìn anh. Gì chứ rõ ràng người lên giận là cô mà sao giờ lại thành anh rồi.

-LỤC UY PHÀM! Anh tức giận cái gì chứ? Tôi mới là người phải tức giận đây này.

-Tôi đã nói với em là tôi không làm gì có lỗi với em cả. Em đây là không tin tôi. Cái gì mà còn đòi ly hôn chứ? Em là đang đùa với tôi đấy à?

-Tôi…anh…

Lúc này cô mới cứng họng, không nói được gì cả. Nhìn anh lúc này thật đáng sợ. Không còn đâu vẻ mặt dịu dàng nữa rồi. Anh có bao giờ nói nặng lời với cô đâu, tay anh còn đang bóp chặt lấy vai cô khiến nó đau nhức. Cô tủi thân quá rồi bật khóc nức lên:

-Anh quát em. Anh dám quát em á? Anh không thương em nữa rồi. Mẹ con em chết cho anh vừa lòng.

Nghe hai từ “mẹ con” anh cảm thấy trong người có một dòng cảm xúc khác lạ. Anh nhìn cô, ánh mắt dịu lại:

-Em nói gì cơ? Mẹ con em?

-Ờ đấy, thì sao? Anh đây là không cần mẹ con tôi nữa chứ gì?

-Em mang thai rồi sao?

-Ờ. Tôi đến cho anh bất ngờ đấy. Ai ngờ anh còn cho tôi bất ngờ to hơn nhiều.

-Không! Anh không có.

Anh xúc động mà ôm chầm lấy cô:

-Cảm ơn em!

Nhìn biểu hiện của anh mà cô không khỏi buồn cười. Anh đây là biểu cảm gì chứ. Xúc động đến phát khóc rồi à? Đẩy anh ra, đưa tay vào trong túi, lấy tờ giấy khám thai ra đưa lên trước mắt anh. Anh cầm lấy tờ giấy, lúc này đây anh thật sự rất hạnh phúc. Gia đình anh lại sắp có thêm một thành viên mới rồi. Ôm chặt cô rồi đặt lên môi cô một nụ hôn. Một nụ hôn thật ngọt ngào. Thế là vừa mới giận dỗi nhau giờ lại làm hoà rồi đấy.