Chương 4: Tên mặt lạnh sốt rồi

Nói chuyện xong thì về nhà. Vừa vào nhà đã thấy anh ngồi ở sofa, cô ngạc nhiên liền hỏi:

-Hôm nay anh về sớm vậy?

Đáp lại cô là một không gian im lặng. Cô liền tiến lại gần thì thấy mắt anh nhắm lại, cô hoảng hốt đưa tay lên trán anh thì thấy rất nóng. “Sốt rồi! Tên mặt lạnh này sốt rồi.” Cô tự lẩm bẩm rồi đỡ anh nằm xuống, cô lấy máy gọi cho Tiểu Tuyết vì cô ấy là một bác sĩ cũng có tiếng ở thành phố.

Một lúc sau, Tiểu Tuyết đến nơi, vừa vào cổng thì gặp một chàng trai đứng ở đó. Bỗng nhiên hắn ta cất lời:

-Cô là ai vậy? Sao cô lại ở đây?

Một câu hỏi hết sức vô duyên và phi lí khiến Tiểu Tuyết tức tối:

-Ủa liên quan anh hả.

Rồi lấy điện thoại ra gọi. Hàn Tiểu Vy chạy ra mở cổng cho Tiểu Tuyết thì thấy người đàn ông ấy.

-Cô đây là Hàn tiểu thư sao? Tôi muốn gặp Lục Uy Phàm một chút. Tôi là Hạ Tuấn Khang.

-Anh ta đang sắp chết trong kia rồi.

-Có chuyện gì sao.

-Hai người vào trong rồi nói.

Tiểu Tuyết khám cho Lục Uy Phàm xong thì nói:

-Không sao đâu. Làm việc quá sức dẫn đến mệt mỏi thôi. Thêm việc uống rượu nữa dẫn đến sức khoẻ suy nhược. Tớ kê thuốc rồi lát cậu đưa cho anh ta uống.

-Ừ thế thì không sao rồi. Cậu ở lại lúc nữa rồi về nha.

-Thôi giờ tớ về bệnh viện còn có ca trực nữa.

Bỗng nhiên Hạ Tuấn Khang chen vào:

-Tôi có thể đưa bác sĩ Tiểu Tuyết đi không? Tôi có chuyện muốn nói.

Tiểu Tuyết nghe vậy giật mình quay lại nhìn Hạ Tuấn Khang:

-Thưa Hạ thiếu gia, tôi họ Tạ. Và thêm nữa nếu có chuyện gì anh có thể đến bệnh viện gặp tôi. Tôi tự đến có thể tự đi. Không cần làm phiền đến Hạ thiếu gia đâu ạ.

Rồi cầm lấy đồ của mình rời đi. Hạ Tuấn Khang liền vội vàng đuổi theo:

-Nè cô gái. Cô đang trêu đùa với tôi sao?

Nhìn hai người họ rời đi cô lấy khăn ấm đặt lên trán anh rồi vào bếp nấu cháo. Được một lúc Lục Uy Phàm tỉnh dậy cảm thấy người mệt mỏi. Bỗng từ đâu chiếc khăn rơi xuống, vừa lúc cô bưng khay gồm tô cháo nóng và ly sữa ra ngoài:

-Tỉnh rồi à. Anh đang bị sốt ăn chút gì đó rồi uống thuốc đi.

Đặt khay xuống, cô tiến lại gần đưa tay lên thì bị anh bắt lấy.

-Cô định làm gì vậy?

-Im nào.

Cô tức giận giựt tay ra rồi đưa lên trán anh.

-Còn nóng lắm, ăn đi rồi uống thuốc cho mau khỏi. Đồ tôi để đây, tôi lên phòng trước.

Cô vừa bước qua anh thì nghe anh nói:

-Cảm ơn.

Cô mỉm cười rồi đi lên phòng. Sáng hôm sau anh đi lên công ty liền bắt gặp Lạc Lạc ngồi ở ghế chờ. Thấy anh tiến lại gần cô ta liền chạy lại nhìn anh và nói:

-Uy Phàm! Sao trông anh mệt mỏi vậy. Cô gái tên Hàn Tiểu Vy đó không biết chăm sóc anh sao? Anh như vậy em lo lắm đấy.

-Chuyện của vợ chồng tôi, em không nhất thiết phải xen vào.

Rồi bỏ cô ta lại đi vào phòng. Lạc Lạc không cam lòng liền chạy theo vào:

-Từ giờ em được nhận chức thư kí của anh rồi. Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.

Anh quay lại nhìn, vẫn khuôn mặt lạnh lùng ấy, không nói không rằng đi lại bàn làm việc. Thấy vậy cô ta liền õng ẹo:

-Lúc trước anh không hề có thái độ này với em. Anh không yêu em nữa sao?

-Đây không phải điều mà em cần nói trong lúc làm việc. Mong em nghiêm túc.

Lạc Lạc hậm hực nuốt cục tức trong bụng, rồi mở cửa ra ngoài. Anh nhìn theo rồi cúi xuống làm việc tiếp.