Chương 43: Nỗi lòng của một người mẹ

Buổi tối về nhà, trong nhà tối om, bật bóng điện lên Từ Thái Hoàng giật mình khi nhìn thấy người ngồi ở ghế sofa trước mặt là mẹ mình-Từ Hy Vân.

-M…mẹ.

-Sao vậy? Con giấu diếm ai trong nhà hay sao mà hốt hoảng như vậy?

Cậu cởi giày, vừa cởi vừa nói:

-Dạ, k…không có. Mẹ về lúc nào vậy.

-Ta vừa về thôi. Ta nghe nói chị con sang đây. Con có gập con bé không?

-C…con…

-Sao cứ ấp úng vậy?

Đang định nói tiếp thì từ bên ngoài truyền đến âm thanh xe ô tô và những nụ cười giòn giã. Chiếc xe đi thẳng vào nhà để xe căn bản không để ý người ngồi trong nhà. Từ Hy Vân ngạc nhiên nhìn Từ Thái Hoàng, cậu không dám nhìn bà. Đi thẳng ra ngoài cửa. Bà nhìn thấy Hàn Tiểu Vy cùng anh đang vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Chân vừa chạm nên bậc thềm, đập vào mắt cô là vẻ mặt mừng rỡ của bà. Cô giật mình, lùi lại bước chân đứng núp sau anh. Lục Uy Phàm vỗ nhẹ tay cô, nhìn thẳng bà rồi nói:

-Về rồi?

Từ trong nhà, Từ Thái Hoàng vội chạy ra, kéo bà đứng vào nề rồi cười cười nói:

-Chị, anh rể về rồi. Có gì vào nhà rồi nói.

Đưa bà vào trong nhà trước, anh cũng định đưa cô vào bỗng cô kéo tay anh lại ngập ngừng nói:

-E…em không muốn vào.

Anh dịu dàng xoa đầu cô:

-Sớm muộn gì em cũng phải đối diện với bà ấy. Chi bằng là hôm nay. Anh sẽ cùng em đối diện. Đừng sợ.

Rồi đưa cô vào nhà. Cô vẫn nắm thật chặt tay áo anh. Một khung cảnh giống như hai người trước mặt bắt nạt vợ nhỏ của anh vậy. Từ Thái Hoàng nhìn vậy thì không khỏi bật cười. Từ Hy Vân nhẹ nhàng nói:

-Đã ăn tối chưa? Ta có chuẩn bị cơm. Nếu chưa ăn thì vào dùng cơm đi.

Anh quay lại nhìn thấy cô đang gật nhẹ đầu. Mọi người cùng vào ăn cơm. Trong khi ăn không ai nói với ai một câu. Chỉ có anh là gắp thức ăn cho cô thôi.

Ăn xong Từ Hy Vân mới cất tiếng:

-Thức ăn hợp khẩu vị của hai đứa chứ?

Lục Uy Phàm mỉm cười:

-Vâng.

Từ Thái Hoàng nhìn cảnh ngượng ngùng này không kìm được mà lên tiếng:

-Ủa, mọi người sao vậy? Có chuyện gì thì nói đi cứ ngại ngùng thế này thì đến bao giờ mới xong?

Từ Hy Vân nhìn anh rồi nhìn Từ Thái Hoàng:

-Ta có chuyện muốn nói riêng với Tiểu Vy.

Từ Thái Hoàng thì thản nhiên đi vào phòng. Lục Uy Phàm vừa đứng dậy, cô liền nắm chặt tay áo anh. Anh lại ngồi xuống bên cạnh cô nói:

-Tôi được phép ở lại chứ?

Nhìn cô đang nắm chặt tay áo anh. Từ Hy Vân đành để anh ở lại rồi nhẹ nhàng nói với Hàn Tiểu Vy:

-Con là vẫn không tha thứ cho ta sao? Mọi chuyện lúc trước đều là hiểu lầm. Con có thể nghe ta giải thích không?

Cô nhìn anh. Anh cũng dịu đang nhìn cô rồi gật đầu. Cô nói:

-Ừm.

-Thật ra lúc trước ta không cố ý để con ở lại đấy. Ta cũng muốn mang con đi nhưng Hàn Khải lại không muốn. Ông ta muốn giữ con lại và lấy cớ rằng kinh tế của ta khong đủ để chăm lo cho hai đứa con. Ta dĩ nhiên không đồng ý. Nhưng ông ta lại đem chuyện này ra pháp luật và thành công giữ con lại. Ta cũng không còn cách nào để đem con đi. Nhưng từ khi sang đây, ta rất nhớ con. Thỉnh thoảng ta có về gặp con nhưng Hàn Khải và vợ mới của ông ta không cho ta gặp con. Ta dùng mọi cách cũng không được. Tất cả những điều ta nói đều là thật. Con có thể tin và hiểu cho ta không?

Cô nhìn bà rồi nói:

-Tôi có thể tin bà không?

Bỗng nhiên anh nắm chặt tay cô. Anh cũng điều tra được tất cả những điều Từ Hy Vân nói đều là sự thật. Anh cũng mong cô có thể hoá giải được với mẹ mình lên mới đưa cô sang đây. Cô nhìn anh, thấy anh gật đầu nhìn cô tỏ ý bà ấy hoàn toàn nói thật. Trò chuyện một lúc, hai người gỡ bỏ khúc mắc rồi vui vẻ nhận lại nhau.

Nằm trên giường, cô vui mừng không ngủ được. Anh chỉ có thể mỉm cười nhìn bộ dạng ngốc nghếch của vợ mình. Lúc này bỗng nhiên cô nhớ đến đứa con bé của cô đang ở nhà với quản gia, cô vội nói:

-Chồng à. Mình đã xa con hai ngày rồi. Liệu thằng bé có quấy khóc quản gia không?

Anh vẫn thản nhiên nói:

-Có một chút.

Cô giật mình:

-Mai phải về đón nhóc con sang đây thôi?

-Sao lại đón?

-Tất nhiên là cho tiện chăm sóc rồi. Em còn phải giúp thằng nhóc kia có được tình yêu chứ.

Anh chỉ cười. Nửa đêm, anh rón rén đi ra ngoài. Vừa đóng cửa phòng, cô bật dậy rồi nén đi theo anh. Hoá ra anh sang phòng của Từ Thái Hoàng. Chắc là đang bàn cách cho thằng em trai của cô tán gái đây mà. Cô lắng tai nghe nhưng lại không nghe được gì. Tức giận cô đẩy cửa vào, đáng tiếc cửa phòng lại khoá trong. Anh sợ cô sẽ lẻn vào lên đã cẩn thận khoá cửa không thể để cô biết điều kiện trao đổi của anh với Từ Thái Hoàng được. Cô kiên nhẫn gõ cửa. Hai người trong phòng giật thót tim, vội giấu bản kế hoạch đi rồi ra mở cửa.

-Hai người làm gì mà phải khoá cửa vậy? Tôi biết hết rồi.

Từ Thái Hoàng ngạc nhiên nhìn anh. Anh thì quay mặt đi tỏ vẻ không biết gì. Cô thản nhiên nói:

-Không cần nhìn. Lần trước chị mày nghe được hai người nói chuyện rồi. Muốn cua con nhà người ta mà không hiểu rõ người ta muốn gì thì vứt. Chỉ có chị đây mới hiểu được rõ con gái thôi. Chị sẽ giúp em cua đổ cô bé đó. Yên tâm.