Chương 53: Ngoại truyện 5: Hạ Tuấn Khang-Tạ Tiểu Tuyết

Vì câu nói hôm trước của Tạ Tiểu Tuyết khiến cho Hạ Tuấn Khang không khỏi buồn bã và khó chịu trong lòng. Nhìn bóng dáng làm việc thất thần không ra hồn của Hạ Tuấn Khang, Lục Nghị Phàm liền lại gần châm biếm:

-Chà! Đại thiếu gia họ Hạ mà cũng có lần u sầu vì tình sao?

Hạ Tuấn Khang giật mình nhìn Lục Nghị Phàm, anh chưa từng nói mình có tình yêu mà sao Lục Nghị Phàm có thể khẳng định chắc nịch như vậy chứ? Hạ Tuấn Khang khó xử xua xua tay:

-Cậu nghĩ gì vậy? Tôi là ai? Tôi là Hạ Tuấn Khang mà, làm sao có thể thất tình được chứ.

Lục Nghị Phàm nhếch mép đầy khinh bỉ rồi vỗ vào vai Hạ Tuấn Khang:

-Tôi mong rằng cậu không thất tình. Cố gắng làm tốt công việc nha. Đừng làm tôi thất vọng.

-Được! Được!

Lục Nghị Phàm vừa bước đi, Hạ Tuấn Khang liền gọi lại, lắp bắp nói:

-Nghị Phàm. Vợ cậu…

Lục Nghị Phàm nghe đến hai từ này liền quay phắt lại nhìn chằm chằm Hạ Tuấn Khang khiến anh khó xử cất lời:

-À…ừ…thì tôi có chuyện muốn hỏi Tiểu Vy. Không biết vợ cậu bao giờ thì rảnh?

Lục Nghị Phàm cau mày rồi hờ hững đáp:

-Không biết.

Rồi bước về phòng làm việc. Hạ Tuấn Khang rút điện thoại ngẫm nghĩ một chút, lục tìm tài liệu rồi nhập một dãy số vào. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy:

-Xin chào! Lục gia xin nghe.

-Cháu là Hạ Tuấn Khang đây ạ. Phiền bác cho cháu nói chuyện với Hàn Tiểu Vy một chút ạ.

Quản gia liền mỉm cười rồi đáp:

-Hạ thiếu gia, xin đợi chút ạ.

Rồi đi lên phòng Hạ Tiểu Vy lễ phép nói:

-Phu nhân, Hạ thiếu gia tìm cô.

Hàn Tiểu Vy đang vẽ nghe quản gia thông báo ngạc nhiên nhìn rồi nhận lấy điện thoại. Chưa kịp phản ứng, Hạ Tuấn Khang ở đầu dây bên kia liền vội vàng nói:

-Tiểu Vy, anh có chút chuyện muốn nói với em. Tối nay tám giờ ở quán cafe HLiene nha.

Hàn Tiểu Vy còn chưa kịp trả lời Hạ Tuấn Khang như sợ cô từ chối liền vội vàng thêm lời:

-Vậy nha. Không gặp không về.

Rồi cúp máy khiến Hàn Tiểu Vy vô cùng khó xử.



Khi đến đúng hẹn, Hàn Tiểu Vy đi đến điểm hẹn. Thấy Hạ Tuấn Khang cô e dè tiến đến. Ngồi xuống ghế, Hạ Tuấn Khang liền mỉm cười nói:

-Tiểu Vy, em ngồi đi. Ăn uống gì cứ gọi tự nhiên. Anh mời.

Hàn Tiểu Vy ngờ vực nhìn anh rồi hỏi:

-Anh có chuyện gì muốn hỏi sao? Anh cứ hỏi đi, giải đáp được thì em sẽ giúp.

-Anh muốn hỏi về…về Tạ Tiểu Tuyết.

-Tiểu Tuyết?

Hàn Tiểu Vy ngạc nhiên mà hỏi lại. Quả thực đây là một cú sốc lớn với cô rồi. Cô cũng không phải không biết, Hạ Tuấn Khang là một người đào hoa, ong bướm. Nay hỏi về bạn thân cô chắc chắn có ý đồ xấu đây mà. Hàn Tiểu Vy uống một ngụm nước rồi dõng dạc từ chối:

-Xin lỗi anh nha. Tôi nghĩ anh không phải gu của Tiểu Tuyết đâu.

-Không phải như em nghĩ đâu.

Nói một tràng, cuối cùng Hàn Tiểu Vy cũng đã thấy hiểu được tấm lòng của anh. Nhưng chuyện Hạ Tuấn Khang cùng Tạ Tiểu Tuyết đã xảy ra quan hệ thì anh không hề nói. Hàn Tiểu Vy nghe chuyện xong liền khuyên nhủ:

-Tiểu Tuyết khá là khó để tiếp cận nên anh thật sự thích cô ấy thì cần thật nhiều thời gian đấy. Em sẽ cố gắng giúp anh.

-Ừm. Cảm ơn em!



Vừa tan ca, bước vào phòng làm việc hình ảnh trước mắt khiến Tạ Tiểu Tuyết tròn mắt nhìn. Hạ Tuấn Khang ngang nhiên ngồi trên bàn làm việc mà xem tài liệu trên bàn của cô. Tạ Tiểu Tuyết tiến đến giật phăng tập tài liệu rồi lớn tiếng:

-Hạ Tuấn Khang, ai cho anh động vào đồ của tôi?

Hạ Tuấn Khang vẫn thản nhiên nhìn cô rồi cười nói:

-Đâu có, tài liệu của tôi mà.

Tạ Tiểu Tuyết giật mình nhìn vào tên tài liệu “Hồ sơ bệnh án” cô tròn mắt nhìn Hạ Tuấn Khang, anh dám ngang nhiên mà lừa cô như vậy. Thẳng tay kéo anh ra khỏi bàn mình nhưng vẫn không quên nhắc nhở:

-Đây là bệnh viện anh lên chú ý hình tượng của mình.

-Em quan tâm tôi?

Hạ Tuấn Khang nghe cô nói mà thích thú trêu đùa. Tạ Tiểu Tuyết lúc này đã hoàn toàn bất lực. Để tài liệu trên bàn nhưng không may chiếc bút bi ở túi áo trước ngực rơi xuống đất. Tạ Tiểu Tuyết khom người nhặt chiếc bút lên nhưng không may từ chiếc áo blouse trắng cô đang mặc rơi ra một vỉ thuốc. Hạ Tuấn Khang nhìn thấy liền vội nhặt vỉ thuốc lên. Xem xét kĩ lưỡng thì bất ngờ thay đập vào mắt anh là dòng chữ “thuốc tránh thai”. Hạ Tuấn Khang như không tin vào mắt mình, lòng anh đau như cắt, tâm trạng không khỏi đau đớn và tức giận:

-Tạ Tiểu Tuyết, đây là cái gì?

Tạ Tiểu Tuyết vẫn vô tư giật lại vỉ thuốc rồi thản nhiên đáp:

-Như anh thấy đấy, là thuốc tránh thai. Anh đâu phải là không biết đọc chữ đâu mà còn hỏi lại tôi.

Hạ Tuấn Khang lúc này dường như đã mất hết bình tĩnh, anh hít thở sâu, cố gắng kìm nèn cảm xúc của mình hỏi:

-Em uống nó? Tại sao vậy?

Tạ Tiểu Tuyết cảm nhận được anh đang rất tức giận nhưng vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt đang đỏ ngàu kia của anh mà nói rõ từng chữ:

-Chúng ta đã xảy ra chuyện không hay ấy. Mà cả hai đều quá say, anh thì tôi không chắc có dùng đồ bảo hộ hay không nên tôi có quyền bảo vệ bản thân tôi chứ.

Hạ Tuấn Khang bước tới, nắm chặt cổ tay cô:

-Em thật sự ghét tôi đến vậy sao?

Tạ Tiểu Tuyết cúi mặt không đáp. Hạ Tuấn Khang cũng không nói trực tiếp lướt qua người cô mà đi mất.