Chương 55: Ngoại truyện 7: Hạ Tuấn Khang-Tạ Tiểu Tuyết

-Đàn ông đúng là ai cũng ong bướm như nhau.

Tạ Tiểu Tuyết vừa đi vừa chửi rủa. Bất ngờ đằng sau có tiếng hát khiến cho cô giật mình. Trái tim nhỏ bé của Tạ Tiểu Tuyết đang không ngừng đập liên hồi. Cô cứ thẳng bước mà đi, không dám ngoảnh đầu lại. Giờ mới khoảng chừng gần năm giờ sáng thôi, trời mùa đông lạnh giá không bóng người qua lại như này ai lại đi hát ở đường chứ? Thâm tâm của Tạ Tiểu Tuyết bây giờ không ngừng giật thót. Tiếng hát ngày một lớn cảm tưởng như đang ở ngay sau lưng cô vậy.

Tạ Tiểu Tuyết dảo bước chân thật nhanh thật dài. Bây giờ không người khôbg taxi, mùa đông chuyến xe buýt sớm nhất cũng phải sáu giờ. Người ở đằng sau cô vẫn không ngừng hát, một giọng hát ghê rợn. Cô bước nhanh người đó cũng bước nhanh, cô đi chậm người đó cũng đi chậm. Cảm giác không lành chợt hiện lên trong lòng cô.

Bỗng từ đâu một đôi tay chạm lên vai cô, Tạ Tiểu Tuyết giật mình hét lớn, quay đầu lại nhìn. Một gã đàn ông say sỉn, nở một nụ cười ghê rợn, hàm răng lộ ra vàng khè. Quần áo ăn mặc sộc sệch. Hắn ta nhìn cô, Tạ Tiểu Tuyết hét lớn vùng chạy nhưng lại bị hắn ta kéo lại, nắm chặt lấy cổ tay cô. Nụ cười ghê rợn cùng tiếng nói ồm ồm lanh lảnh:

-Tiểu mĩ nữ, đi đâu đây? Nghe anh hát rồi thì về nhà với anh đi nào.

Nước mắt Tạ Tiểu Tuyết đã ướt đẫm trên mi. Cô gào thét thầm cầu mong có người đến giúp đỡ:

-Buông ra. Mau buông tôi ra, có ai không cứu tôi.

Gã đàn ông kéo mạnh cô lại về phía mình, dùng tay bịt chặt miệng cô lại. Cô dùng chút sức lực của mình đẩy hắn ra. Nhưng sức cô chỉ như gãi ngứa cho hắn. Hắn kéo cô vào sát lề đường dùng tay xé phăng chiếc áo ngủ của cô ra ( vì khi bị bắt cóc Tạ Tiểu Tuyết đang chuẩn bị ngủ lên mặc quần áo ngủ nhen, chưa kịp thay đồ). Ba cúc áo đầu tiên liền bị đứt. Tạ Tiểu Tuyết hoảng loạn vùng vẫy. Khi hắn định đưa tay xâm phạm cô thì từ đằng sau, một bóng hình cao lớn kéo cổ áo hắn lên rồi vung tay đấm thật mạnh lên mặt hắn khiến hắn đau điếng ôm mặt.

Tạ Tiểu Tuyết nước mắt đầm đìa ngước lên nhìn. Là Hạ Tuấn Khang, sao anh lại ở đây? Không phải anh đang ở cùng Aniva sao?

Hạ Tuấn Khang dùng chân đạp thẳng vào bụng gã say rượu. Gã như không cam chịu lao đến đấm thẳng vào mặt của anh. Không kịp tránh, cú đấm ấy nằm trên mép miệng anh. Tạ Tiểu Tuyết ngồi bên dưới chứng kiến hoảng sợ, kéo chặt áo đứng dậy, miệng mấp máy:

-Hạ Tuấn Khang, Hạ Tuấn Khang.

Phóng tầm mắt ra phía cô, Hạ Tuấn Khang cau mày, tiến đến đấm đá gã một cách túi bụi khiến hắn ngã nhoài xuống đất.

Anh phủi áo, tiến đến gần Tạ Tiểu Tuyết, ôm chặt cô vào lòng. Tay anh để đằng sau xoa xoa lưng cho cô bình tĩnh, miệng không ngừng an ủi:

-Không sao. Không sao rồi. Có tôi ở đây rồi. Tôi bảo vệ em.

Tạ Tiểu Tuyết nghe anh nói, nước mắt vừa cạn lại tiếp tục rơi xuống. Cô ôm chặt lấy anh, nức nở:

-Hạ Tuấn Khang, tôi sợ.

Buông cô ra, dùng tay lau nước mắt cho cô, không quên cởϊ áσ vest khoác lên người cô:

-Ngoan. Đừng khóc nữa, tôi đưa em về.

Tạ Tiểu Tuyết ngoan ngoãn để Hạ Tuấn Khang đưa cô lên xe, đi được một đoạn, cô như bừng tỉnh. Nắm chặt dây an toàn, cô lúng túng:

-T…tôi không cố ý đâu.

Hạ Tuấn Khang giật mình, ngơ ngác hỏi:

-Cố ý?

Tạ Tiểu Tuyết cúi đầu:

-Nếu bạn gái anh nhìn thấy cảnh này, cô ấy hiểu nhầm thì bảo tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm giải thích.

Anh mỉm cười:

-Vậy sao? Bạn gái tôi…là em mà.

Tạ Tiểu Tuyết ngạc nhiên, tròn mắt nhìn anh. Hạ Tuấn Khang táp xe vào dìa đường rồi dừng lại. Anh nhìn cô, rồi nói:

-Ngoài em ra, chẳng ai có thể làm bạn gái tôi được.

-N…nhưng mà Aniva…

Chưa kịp nói hết câu, bờ môi cô đã bị anh phủ lên một nụ hôn ngọt ngào. Nụ hôn không mạnh bạo như mọi lần mà chỉ dịu dàng, môi chạm môi.

Buông môi cô ra, Hạ Tuấn Khang gõ nhẹ lên trán cô:

-Tôi và Aniva không có gì cả. Bọn tôi đã chấm dứt quan hệ từ rất lâu rồi. Tự nhiên cô ta đến tìm tôi nên mới nhất thời kéo em vào chuyện lần này. Tôi xin lỗi. Nhưng mà em yên tâm, tôi đã nói rõ ràng với cô ta rồi. Đảm bảo cô ta sẽ không đến làm phiền em nữa.

Nhìn thẳng vào mắt Hạ Tuấn Khang, đôi gò má cô bắt đầu ửng đỏ. Trái tim đập rộn ràng. Hạ Tuấn Khang lại xoa đầu cô rồi lái xe rời đi. Tạ Tiểu Tuyết cũng quay mặt ra ngoài cửa kính, khuôn miệng bỗng dưng nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Đưa cô về nhà, Hạ Tuấn Khang nói:

-Em cứ nghỉ ngơi trước đi. Về phía bệnh viện tôi sẽ xin phép nghỉ cho em.

-Ừm.

Tạ Tiểu Tuyết mỉm cười rồi đi vào. Đi được vài bước cô quay lại. Gõ tay lên kính xe. Hạ Tuấn Khang hiểu ý liền kéo cửa kính xuống, ngó đầu ra nhìn cô. Tạ Tiểu Tuyết nở nụ cười thật tươi:

-Hạ Tuấn Khang. Cảm ơn anh.

Rồi cúi xuống cụng đầu vào trán anh xong mới quay người đi vào trong. Hạ Tuấn Khang ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô không tự chủ được mà mỉm cười.

Vào trong nhà, lấy điện thoại ra cô gọi cho Hàn Tiểu Vy. Kể lại về quá trình mình bị bắt cóc cho Hàn Tiểu Vy nghe. Nghe bạn mình nói xong, cô hốt hoảng hỏi han Tiểu Tuyết.

-Mình không sao đâu. Cũng may có Hạ Tuấn Khang giúp đỡ nếu không mình cũng ngỏm.

-Tớ thấy Hạ Tuấn Khang không tồi. Cậu có từng suy nghĩ sẽ cho anh ta một cơ hội không?

Tạ Tiểu Tuyết chần chừ rồi nói:

-Hạ Tuấn Khang…không phải gu của tớ.

Dứt lời liền cúp máy nhưng khoé môi cô đã nở một nụ cười vui vẻ.