Chương 56: Ngoại truyện 8: Hạ Tuấn Khang-Tạ Tiểu Tuyết

Sau khi nghỉ ngơi một ngày ở nhà, được Hạ Tuấn Khang chăm sóc kĩ lưỡng, tâm trạng Tạ Tiểu Tuyết dường như đã tốt hơn rất nhiều. Trông bề ngoài lãng tử ăn chơi của Hạ Tuấn Khang đâu ai biết anh lại là một người rất giỏi chăm sóc người khác đặc biệt là nấu ăn rất ngon.

Sau ngày hôm ấy, thiện cảm về Hạ Tuấn Khang trong lòng Tạ Tiểu Tuyết ngày càng tăng lên nhưng cô lại không thừa nhận bản thân đã trúng tiếng sét ái tình với anh. Rốt cuộc cô đang lo sợ điều gì chứ?

Rảo bước chân ở hành lang bệnh viện, bất chợt Mạc Thời Thiên từ đâu xuất hiện, vỗ vai cô rồi tươi cười:

-Tiểu Tuyết, sắp đến giờ cơm trưa rồi, em không định đi ăn sao?

-À, em đang định đi đây. Sao giờ anh ở đây vậy? Anh đến thăm bác gái sao?

Mạc Thời Thiên chăm chú nhìn cô rồi gật đầu:

-Đúng rồi. Anh chuẩn bị chút thức ăn cho mẹ anh. Em rảnh không vào phòng ăn cùng. Mẹ anh có bảo lâu lắm không gặp em, bà ấy rất nhớ em.

Tạ Tiểu Tuyết nghe Mạc Thời Thiên nói liền ngại ngùng đúng là mấy ngày nay cô hơi bận một chút nên thỉnh thoảng ghé vào phòng Kim Mạn Ly ( nhắc cho bạn nào không nhớ đây là mẹ của Mạc Thời Thiên nha ) thì bà đã say giấc ngủ không biết chuyện gì. Cô ngước nhìn Mạc Thời Thiên rồi mỉm cười đáp:

-Được chứ. Anh đợi em một chút lát em qua.

-Được.

Mạc Thời Thiên nghe câu trả lời của cô liền vô cùng vui mừng, miệng cười không ngớt rồi tạm biệt Tiểu Tuyết đi về phòng trước. Tầm mười phút sau, Tạ Tiểu Tuyết bước vào phòng. Thấy cô, Kim Mạn Linh liền dịu dàng, niềm nở cất tiếng:

-Tiểu Tuyết. Nào lại đây ngồi. Dạo này con bệnh hay sao? Sao người lại tiều tuỵ như vậy?

Tạ Tiểu Tuyết rất yêu quý Kim Mạn Linh vì bà đối xử với cô rất tốt. Không chỉ riêng bà mà cả gia đình Mạc Thời Thiên đều xem cô như con cái trong nhà nên họ hết mực yêu thương cô. Tạ Tiểu Tuyết ngồi xuống mép giường, nắm chặt tay bà nói:

-Con không sao đâu. Dì cứ yên tâm dưỡng bệnh nha. Dạo này công việc của con hơi nhiều chút thôi.

Kim Mạn Linh lo lắng:

-Nhìn con như này, ta đau lòng lắm. Chi bằng con với Thời Thiên kết hôn. Với hoàn cảnh bây giờ ta nghĩ Thời Thiên vẫn đủ sức nuôi con.

Bà vừa dứt lời, Tạ Tiểu Tuyết giật mình mỉm cười ngượng ngạo. Còn Mạc Thời Thiên ở bên cạnh thì khuôn mặt đã đỏ bừng, vội vàng xua tay:

-Mẹ à. Mẹ nói gì vậy chứ? Thôi mọi người mau ăn đi, Tiểu Tuyết chưa ăn gì chắc cũng đói rồi. Anh chuẩn bị cả phần của em đây. Mau ăn đi.

-À! Cảm ơn anh.

Tạ Tiểu Tuyết ngại ngùng đáp. Quả thực bây giờ Mạc Thời Thiên rất thành công chắc hẳn đây là kết quả sau bao nhiêu năm anh cố gắng, nỗ lực. Giờ đây anh là một nhà thiết kế độc quyền cho một công ty lớn nhất nhì đất nước. Tiền chắc cũng chất đống rồi. Suy nghĩ một chút, Tạ Tiểu Tuyết thấy nếu kết hôn thì Mạc Thời Thiên quả thực là một lựa chọn không tồi. Nhưng đáng tiếc bây giờ cô vẫn chưa muốn kết hôn.

Sau khi xong xuôi hết mọi việc, Tạ Tiểu Tuyết xin phép đi về phòng làm việc, Mạc Thời Thiên thì về công ty nên sẵn tiện cô tiễn anh về. Vừa đi hai người vừa trò chuyện vui vẻ. Mạc Thời Thiên suy nghĩ trong đầu một chút rồi ngập ngừng nói:

-T…tối nay, nếu em rảnh…em có thể đến CiXy được không? Anh muốn mời em một bựa cơm coi như cảm ơn em thời gian qua đã giúp đỡ mẹ anh.

Tạ Tiểu Tuyết vui vẻ đáp:

-Không có gì phải cảm ơn cả. Đấy là trách nhiệm của em mà. Với lại mình lâu rồi chưa đi ăn với nhau, nên thôi bữa này em mời.

Mạc Thời Thiên vội vã nói:

-Không được. Lúc trước học đại học em cũng hay mời anh ăn cơm rồi. Giờ đến lượt anh.

Suy nghĩ một chút rồi cô gật đầu:

-Vậy cũng được. Hẹn anh tám giờ tối nha.

-Được. Vậy anh đi trước. Bye bye.

-Bye bye.

Vừa tạm biệt Mạc Thời Thiên thì điện thoại trong túi cô reo lên. Là Hạ Tuấn Khang, cô vui vẻ nghe máy. Từ đầu dây bên kia giọng nói đầy vẻ nuông chiều của anh cất lên:

-Tối em muốn ăn gì không? Anh nấu cho em ăn.

-Tối em có hẹn rồi. Hôm khác được khum?

Nghe đến đây, Hạ Tuấn Khang lộ rõ vẻ không vui hỏi:

-Với ai? Đừng nói là tên họ Mạc kia nha.

Tạ Tiểu Tuyết bật cười:

-Anh đừng suy nghĩ lung tung nữa. Em chỉ ăn bữa cơm bình thường thôi.

-Ăn ở đâu?

-Ở CiXy.

-Mấy giờ?

-Anh định điều tra em à?

Hạ Tuấn Khang vẫn thản nhiên đáp:

-Không. Anh chỉ hỏi thôi. Mấy giờ.

-Tám giờ.

-Tám rưỡi anh đến đón em.

Dứt lời, Hạ Tuấn Khang liền cúp máy căn bản không cho phép cô có quyền từ chối. Tạ Tiểu Tuyết cũng chỉ đành thở dài bất lực.

Giờ hẹn cũng đã đến, tan làm, Tạ Tiểu Tuyết đã đến ngay chỗ hẹn. Hạ Tuấn Khang nói tám rưỡi đến đón nhưng ngay khi thấy cô rời khỏi bệnh viện anh liền đánh xe đi theo. Thấy cô bước vào trong quán, anh chần chừ một hồi nhưng rồi vẫn quyết định sẽ ngồi trong xe đợi cô ra.

Tạ Tiểu Tuyết bước vào phòng riêng mà Mạc Thời Thiên đã đặt. Vừa bước vào trong, khung cảnh trước mắt khiến cô vô cùng ngạc nhiên và ngỡ ngàng. Xung quanh căn phòng được trang trí bằng hoa hồng và hoa mẫu đơn mà cô yêu thích. Trên bàn thì toàn món ăn khoái khẩu của cô cùng những ngọn nến lấp lánh và rượu vang. Ngay lúc này chỉ có duy nhất hai từ tuyệt vời mới có thể miêu tả được cảnh đẹp lúc này.

Trong khi cô vẫn còn ngỡ ngàng thì Mạc Thời Thiên bước ra, giọng nói ấm áp vang lên:

-Tiểu Tuyết. Thật ra thì ngay từ lần đầu gặp anh đã rất quý mến em rồi. Em còn nhớ không? Năm tháng đại học chúng ta cùng nhau trải qua. Anh nhớ lúc đó mỗi khi em bệnh anh luôn ở bên chăm sóc cho em và mỗi khi anh bệnh em cũng vậy. Nhớ những lần đi chơi, ăn uống của chúng ta. Chắc có lẽ thời gian đã làʍ t̠ìиɦ cảm của anh ngày một lớn. Suốt bao nhiêu năm qua anh vẫn luôn thích em. Anh đã mong đợi giây phút này từ rất lâu rồi. Em có thể đồng ý làm bạn gái anh không?