Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chồng Tôi Là Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 57: Ngoại truyện 9: Hạ Tuấn Khang-Tạ Tiểu Tuyết

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lời tỏ tình đột ngột của Mạc Thời Thiên khiến cho Tạ Tiểu Tuyết trong phút chốc trở nên ngơ ngác. Chỉ là một bữa cơm thôi mà tại sao lại thành ra thế này? Nhìn ánh mắt chân thành từ sâu bên trong của Mạc Thời Thiên, lòng cô có chút đau thương. Cô mỉm cười nhạt rồi thẳng thắn nói:

-Anh Mạc, em thật sự rất xin lỗi. Em không thể chấp nhận lời tỏ tình của anh được.

Nghe hai từ “anh Mạc” phát ra từ miệng của Tạ Tiểu Tuyết. Một cảm giác xa lạ bao trùm lấy tâm trạng của Mạc Thời Thiên. Anh đau lòng nhìn cô, đôi mắt đã ửng đỏ:

-Tại sao vậy? Là vì Hạ Tuấn Khang sao?

Nghe đến đây, Tạ Tiểu Tuyết giật mình nhìn anh, rồi lại lúng túng nói:

-K…không phải vậy đâu. E…em từ chối bởi vì em chưa muốn gieo mình vào tình yêu thôi.

Nhìn vẻ ngoài ngại ngùng, đôi má đã ửng đỏ nhưng vẫn che đậy của cô, anh chỉ mỉm cười, một nụ cười đến đau thương. Vẫn ánh mắt dịu dàng nhìn cô rồi nói:

-Em nói chưa muốn rơi vào tình yêu nhưng hình như em đã yêu rồi.

Câu nói của Mạc Thời Thiên khiến cô có chút suy tư. Cô yêu rồi sao? Là yêu Hạ Tử Khang sao?

Đến khi đi ra ngoài cửa hàng, cô vẫn đăm chiêu suy nghĩ đến câu nói ấy mà không hề hay biết Hạ Tử Khang đã đứng trước mặt cô từ lúc nào, cứ thế đâm thẳng vào ngực anh. Đến khi giật mình nhận ra, cô lại mất thăng bằng mà trật chân ngã. Cũng may, Hạ Tuấn Khang đã vươn tay ra đỡ lấy cô.

Mắt chạm mắt. Tạ Tiểu Tuyết nhìn chằm chằm vào gương mặt anh tuấn của Hạ Tuấn Khang. Tay ôm chặt lấy cổ anh.

Một khung cảnh hết sức lãng mạn này đã được Mạc Thời Thiên đứng ở trên cao nhìn thấy hết. Anh đau lòng mà rơi nước mắt. Cô gái anh thầm yêu mến từ lâu kia giờ đây lại tay trong tay với một người con trai khác. “Chúc em hạnh phúc”.

-Em thích ôm anh vậy sao? Đến giờ còn chưa buông tay.

Tạ Tiểu Tuyết giật mình đẩy anh ra rồi nói:

-Tự luyến quá rồi đấy Hạ tiên sinh. Sao giờ anh còn ở đây?

Anh đút tay vào trong túi quần, nhàn nhã đáp:

-Không phải anh nói anh sẽ đến đón em sao?

Cô nhìn đồng hồ, đã mười rưỡi rồi. Ngạc nhiên hỏi anh:

-Có vẻ hơi muộn rồi nhỉ. Anh đợi em có lâu không?

-Cũng lâu. Hai người làm gì trong đó vậy?

Tạ Tiểu Tuyết như có tật giật mình, mỉm cười nhìn anh:

-Hạ tiên sinh, không có gì hết mà.

-Vậy sao?

Càng nói, anh càng bước lại gần cô, đến khi lưng cô chạm vào cửa xe ô tô của mình mới chịu dừng lại. Tạ Tiểu Tuyết hoảng hốt nói không quên vuốt vuốt ngực anh:

-Hạ tiên sinh à, anh bình tĩnh lại đi mà…

Chưa kịp nói hết câu, bờ môi của cô đã được phủ bằng một nàn môi mêm mại của Hạ Tuấn Khang. Nụ hôn đầy ngọt ngào. Cô cũng không từ chối đưa tay ôm chặt lấy cổ anh.

Hạ Tuấn Khang một tay ôm chặt eo cô, tay còn lại mở cửa kính xe, từ từ đưa cô vào. Để cô yên vị trên ghế rồi, anh mới buông môi cô ra. Cẩn thận đóng dây an toàn cho cô. Xong xuôi, chạm nhẹ lên môi cô một lần nữa mới đi về chỗ của mình mà lái xe rời đi.

Đưa cô về tận nhà, hai người dường như vẫn có chút lưu luyến đối phương, Tạ Tiểu Tuyết đành ngại ngùng định mở lời nhưng lại bị Hạ Tuấn Khang chen vào:

-Anh hơi khát, em có thể rót anh cốc nước được không?

-À, được chứ. Anh vào trong đợi đi, em rót nước cho anh.

Vừa đóng cửa xong, Hạ Tuấn Khang đã ôm lấy cô mà hôn triền miên, say đắm. Một nụ hôn sâu đầy ẩm ướt. Lưỡi anh chơi đùa vờn quanh khoang miệng của cô, ríu rít với chiếc lưỡi nhỏ bé bên trong ấy. Tuy hơi vụng về nhưng Tạ Tiểu Tuyết vẫn cố gắng đáp trả lại.

Hai người vừa hôn, vừa tiến vào trong phòng khách của nhà cô. Hạ Tuấn Khang nhấc cô ngồi lên chỗ trống của chiếc bàn kính. Hôn say đắm triền miên. Rồi buông môi cô ra, đôi môi đã sưng tấy, lớp son nhạt cũng bị nhoèn. Anh mấp máy môi:

-Tuyết Tuyết! Có được không em?

Tạ Tiểu Tuyết nhìn anh lưỡng lự rồi gật nhẹ đầu. Hạ Tuấn Khang bế bổng cô lên:

-Em chỉ phòng ngủ đi.

Tạ Tiểu Tuyết ngại ngùng chỉ về phía phòng bên cạnh. Hạ Tuấn Khang trực tiếp bế cô vào rồi đặt lên giường. Quần áo lần lượt được gỡ bỏ. Nếu lần trước là do men rượu thì lần này là cả hai đều tự nguyện. Tim cả hai lúc này đều đập rộn ràng. Hạ Tuấn Khang vẫn trao cho Tiểu Tuyết một nụ hôn sâu, tay bên dưới vuốt nhẹ cơ thể cô rồi dừng lại ở trước ngực cô. Chần chừ muốn đặt lên nhưng lại không dám.

Dừng lại một chút, anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang chìm trong du͙© vọиɠ. Anh vuốt nhẹ má cô. Thấy cô gật nhẹ đầu lần nữa, anh mới tiếp tục công việc. Cúi xuống ngậm lấy đôi môi đỏ của cô mà hôn sâu. Tay bắt đầu động chạm đến những nơi mẫn cảm của cô, khiến Tạ Tiểu Tuyết phải cong mình mà rên nhẹ. Một trận hoan ái cứ vậy mà diễn ra.

Khắp căn phòng chìm trong du͙© vọиɠ bên cạnh tiếng thở dốc của người đàn ông là những tiếng rên nhẹ của người phụ nữ khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt.

Buổi sáng khi tỉnh dậy, Tạ Tiểu Tuyết vươn mình mở mắt, Hạ Tuấn Khang đã rời đi từ lúc nào. Chỗ bên cạnh đã không còn hơi ấm, Tạ Tiểu Tuyết có chút thất vọng, nhìn xuống bản thân mình bỗng nhiên trên tay cô lấp lánh một ánh sáng chói. Cô đưa tay lên nhìn, ngón áp út của cô đang được trang trí bởi một chiếc nhẫn kim cương vô cùng đẹp.

Còn đang hoang mang với những điều bất thường thì cánh cửa phòng được mở ra. Hạ Tuấn Khang bê khay đồ ăn vào để lên bàn, xoa nhẹ tóc cô, mặt cô dịu dàng nói:

-Còn đau không em? Anh chuẩn bị bữa sáng đây rồi. Em mau ăn đi.

Tạ Tiểu Tuyết vẫn ngây ngốc đưa tay mình về phía anh:

-Tay em…

Hạ Tuấn Khang mỉm cười nhẹ nhàng:

-Em đã là người của anh rồi lên giờ em phải chịu trách nhiệm làm vợ anh. Bác sĩ Tạ chắc hẳn không có ý kiến chứ?

-Anh chưa cầu hôn em mà.

-Cần thiết sao? Em là người của anh rồi. Trốn được sao?
« Chương TrướcChương Tiếp »