Chương 58: Ngoại truyện 10: Là anh phải cảm ơn em.

Sau khi kết hôn không lâu, Tạ Tiểu Tuýet nhận được tin mình có thai. Cả nhà họ Hạ ai cũng vui mừng háo hức chuẩn bị đón chào thành viên mới. Riêng Tạ Hưng ( cha Tiểu Tuyết ) thì ngày nào cũng chuẩn bị thức ăn đem đến bệnh viện cho cô. Và hôm nay cũng vậy:

-Tuyết à.

-Dạ!

Cô vừa xem tài liệu vừa đáp lời gọi của ông. Tạ Hưng năm lấy đôi bàn tay của cô nhẹ nhàng nói:

-Nhà họ Hạ chắc hẳn ai cũng đối xử tốt với con đúng không? Ta muốn trong quãng thời gian này con có thể ở nhà nghỉ ngơi, dưỡng thai thật tốt.

Tạ Tiểu Tuyết mỉm cười vỗ vỗ vào tay ông nói:

-Cha à, con mới mang thai được hai tháng thôi. Mọi thứ vẫn ổn. Đến khi không chịu được con sẽ tự khắc xin nghỉ mà. Ở bệnh viện rất nhiều bệnh nhân cần con. Con không thể ích kỉ vì mình mà bỏ rơi họ được.

-N…Nhưng…

Chưa kịp nói, Tạ Tiểu Tuyết đã chen vào lời ông nói:

-Chu choa, cơm hôm nay cha làm trông ngon ghê, cảm ơn cha nha. Con sẽ ăn thật ngon hihi.

Tạ Hưng thở dài rồi dịu dàng nói:

-Thôi được rồi, con ăn đi. Ta về trước.

-Vâng, cha đi cẩn thận nha. Bye bye.



Từ sau khi kết hôn, đây là hôm đầu tiên Hạ Tuấn Khang đến công ty. Vừa mở cửa phòng của Lục Uy Phàm, anh nói:

-Phàm. Tôi muốn từ chức.

Lục Nghị Phàm đang kí văn kiện. Đầu không ngẩng lên nhàn nhạt đáp:

-Hạ thiếu gia biết lo cho vợ con rồi cơ à?

Hạ Tuấn Khang ngại ngùng, ngãi đầu đáp:

-Tiểu Tuyết của tôi rất độc lập. Cô ấy muốn thực hiện đam mê nên tôi ủng hộ cô ấy. Còn xin từ chức là vì cũng đến lúc tôi phải làm tròn trách nhiệm của một người con trai rồi.

-Vậy sao?

-Đúng rồi. Mà tôi nghe Tiểu Tuyết nói Lục phu nhân nhà cậu rất đam mê thiết kế. Cậu không định cho cô ấy thực hiện ước mơ sao? Cứ bắt éo cô ấy ở nhà à?

Lục Nghị Phàm dừng bút, nhếch mép đáp:

-Cậu nghĩ tôi là ai vậy?

Hạ Tuấn Khang nheo máy, khó hiểu:

-Cậu có ý gì vậy?

-Chuyện của nhà tôi, tôi giải quyết được. Cậu không phải lo. Đến phòng tài vụ nhận lương đi.

-Ơ, cậu phải trả lương cho tôi chứ. Sao lại để bên tài vụ trả. Tôi ít nhất cũng từng là giám đốc đấy nhé.

-Kệ cậu chứ.

-Cậu…

Hạ Tuấn Khang bực tức, đi ra khỏi phòng. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Lục Uy Phàm đứng dậy, với lấy chiếc áo khoác mặc lên rồi đi ra ngoài.



-Lục phu nhân!

Hàn Tiểu Vy đang tập trung vẽ, liền nghe tiếng gọi của Lục Uy Phàm. Cô quay mặt lại nhìn về phía cửa phòng. Tay vội vàng giấu đi quyển tập vẽ của mình. Nở một nụ cười tươi rói:

-Ông xã, anh làm gì vậy?

-Em giấu gì vậy?

Lục Uy Phàm nheo mắt nhìn cô chằm chằm. Sau đó từ từ bước đến. Cố gắng vòng tay để lấy cuốn tập vẽ của cô. Hàn Tiểu Vy ra sực chặn anh lại, miệng không quên nói:

-K…không có hì hết mà. Lục Uy Phàm. Nào…

-Anh chỉ xem chút thôi.

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Hàn Tiểu Vy bị anh đè trên chiếc giường lớn của mình. Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm khiến cô ngượng ngùng vô cùng. Nhân lúc ấy, Lục Uy Phàm nhẹ nhàng đưa tay ra với cuốn tập và thành công mĩ mãn. Anh vui vẻ nhìn cô:

-Em vẽ gì mà không cho anh xem vậy? Có gì đáng xấu hổ lắm sao?

Hàn Tiểu Vy giật mình đưa tay với lấy cuốn sổ:

-Lục Uy Phàm, trả em mau.

Lục Uy Phàm một tay ôm cô vào lòng, một tay giở cuốn tập ra xem. Thật bất ngờ, trang đầu tiên đập vào mắt anh là bức tranh anh đang bế tiểu Phàm nhỏ. Anh tròn mắt nhìn cô, cô lúng túng:

-E…em không biết gì hết.

Các trang tiếp theo là những bộ trang phục tự cô thiết kế. Nhìn thấy anh đang dần mở đến trang bí mật của mình. Cô vô cùng hoảng hốt muốn giành lấy. Hành động này của cô khiến anh vô cùng tò mò, tốc độ mở nhanh hơn. Đến trang cuối cùng. Anh phải ngạc nhiên thật sự.

Đó là một bức tranh đang vẽ dở. Dáng vẻ anh đang ngủ say. Nếu như vậy thì quá bình thường nhưng mà, cô còn chụp một bức ảnh dán vào. Đó là ảnh nhân lúc anh ngủ, cô cúi xuống hôn lên chóp mũi anh. Hàn Tiểu Vy dán vào để quan sát vẽ lại cho dễ.

Lục Nghị Phàm ngạc nhiên nhìn cô rồi nhìn lại cuốn tập. Hàn Tiểu Vy ngượng ngùng, đôi gò má đã đỏ bừng. Anh mỉm cười, trả cuốn tập cho cô, rồi vừa xoa đầu cô vừa nói:

-Em vẽ đẹp lắm.

Dứt lời đi đên, lấy ra một bản hợp đồng đưa cô. Hàn Tiểu Vy tròn mắt nhìn. Anh nhẹ nhàng giải thích:

-Đây là một công ty thiết kế thời trang rất lớn. Nếu thích em có thể đến học tập lấy thêm kinh nghiệm rồi về mở một hiệu thời trang cho riêng mình. Anh ủng hộ ước mơ của em.

Lật từng trang giấy, hai mắt Hàn Tiểu Vy sáng bừng lên, vô cùng vui vẻ. Nhưng cô lại ngước lên nhìn anh, vẻ mặt hơi buồn:

-N…nhưng mà…

Như hiểu được suy nghĩ của cô, Lục Uy Phàm xoa đầu cô:

-Chuyện của tiểu Phàm nhỏ anh sẽ xử lý được. Thằng bé cũng cứng cáp rồi. Quản gia có thể lo được. Em yên tâm.

Cô vui vẻ ôm chầm lấy cổ anh, hôn nhẹ lên môi anh:

-Ông xã, cảm ơn anh nhìu lắm.

Anh xoa nhẹ lưng cô rồi mỉm cười;

-Là anh phải cảm ơn em mới đúng!