Chương 62: Ngoại truyện 11.3: Lục Hàn Minh-Hạ Tuyết Nhi

Tan học, vừa bước ra ngoài cửa lớp, Lục Hàn Minh đã đứng trước cửa lớp cô. Một loạt con gái ồ ra vây quanh cậu. Hạ Tuyết Nhi nhếch mép lướt qua. Lục Hàn Minh định bước đi theo nhưng lại bị đám con gái giữ lại. Cậu tức giận, hét lớn:

-Tránh ra. Thật chết tiệt mà.

Rồi vội vàng chạy theo cô. Từ xa, cậu nhìn thấy, Hạ Tuyết Nhi đang đứng bên cạnh tên hội trưởng lúc sáng. Nói gì mà cười nhiều như vậy chứ? Hạ Tuyết Nhi em đang trêu đùa tôi đấy à? Mới quen thôi mà làm như thân thiết lắm đó. Ôi trời ánh mắt của gã sở khanh kia kìa. Lục Hàn Minh tức giận bước đến kéo cô ra sau mình:

-Hội trưởng. Có chuyện gì vậy?

Tên hội trưởng nheo mày, nhìn Lục Hàn Minh rồi cười nói:

-Cậu là Lục Hàn Minh? Cậu có quan hệ gì với Tuyết Nhi mà can thiệp vào chuyện của chúng tôi vậy?

“Tuyết Nhi”? Thân thiết quá ta. Lục Hàn Minh cau mày, quay lại nhìn cô. Hạ Tuyết Nhi chỉ cúi đầu rồi quay mặt đi. Giỏi thật đấy, dám chim chuột sau lưng Lục Hàn Minh này.

Lục Hàn Minh đùng đùng tức giận kéo tay Hạ Tuyết Nhi đi. Tên hội trưởng lập tức giữ lấy tay cô. Lục Hàn Minh nhìn chằm chằm vào cái tay đang nắm chặt tay người con gái của mình mà cau mày. Hơ, dám nắm tay mẹ của các con tôi hả. Không nói không rằng, Lục Hàn Minh kéo mạnh cô về phía mình, Hạ Tuyết Nhi nheo mắt lại vì từ cổ tay truyền ra một cảm giác đau đớn. Đang khó chịu thì từ đâu một nụ hôn ngọt ngào rơi ngay trên môi cô. Mắt cô mở to hết cỡ, khuôn mặt của Lục Hàn Minh thu gọn trong tầm mắt của cô.

-Như vậy được chưa? Cô ấy là người của tôi, mong anh bạn hội trưởng này lần sau chú ý một chút.

Rồi kéo tay cô đi. Nhưng mà…Hạ Tuyết Nhi vì nụ hôn lục nãy đã bị đứng hình, chân không thể nhấc lên được. Lục Hàn Minh đành cúi xuống nhấc bổng cô lên. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Hạ Tuyết Nhi chỉ bất ngờ kêu lên một từ:

-A.

Thì đã ngay lập tức bị Lục Hàn Minh bế đi. Cô vẫn còn đang hoang mang, chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy Lục Hàn Minh đang ân cần xoa bóp cổ tay của cô:

-Có đau lắm không? Vừa nãy tôi hơi dùng lực một chút.

Lúc này Hạ Tuyết Nhi mới lấy lại được bình tĩnh nói:

-Hin?

-Hửm.

-Vừa nãy hình như em gặp ảo giác.

-Ảo giác?

Lục Hàn Minh nheo mắt hỏi lại. Hạ Tuyết Nhi ngơ ngác gật gật đầu:

-Đúng vậy. Em thấy anh vừa hôn em. Tuy là ảo giác nhưng mà em có cảm giác chân thật lắm.

Vừa nói, Hạ Tuyết Nhi vừa đưa tay chạm lên môi mình. Lục Hàn Minh chỉ bật cười, kéo tay cô ra rồi đặt lên một nụ hôn nữa. Ô, lại ảo giác nữa này. Nhưng giây phút nào đó, Hạ Tuyết Nhi định hình được việc làm này là thật, cô vội vàng đẩy Lục Hàn Minh ra, hoảng hốt:

-H…Hin…L…Lục Hàn M…Minh…

Lục Hàn Minh cảm thấy hành động này của cô thật ngốc nghếch nhưng lại rất đáng yêu. Cậu mỉm cười xoa đầu cô:

-Em là bạn gái anh. Chuyện này là sớm muộn thôi. Tập làm quen đi.

-H…hả?

-Em đừng nói em quên rồi. Ngày 19 tháng 6 của mười ba năm trước em đã đồng ý làm vợ anh. Lên mọi chuyện không thay đổi được đâu. Thời gian cũng không làm thay đổi được lời hứa đó. Em là vợ anh tất nhiên bây giờ là người yêu anh rồi.

Bất ngờ quá. Bất ngờ thật đấy. Hạ Tuyết Nhi hoàn toàn đứng hình rồi. Định nói gì đó nhưng lại không cất ra tiếng.

Ngay tối hôm đó, Lục Hàn Minh đã cập nhật ngay trạng thái hẹn hò với cô trên mạng xã hội. Điều này khiến biết bao cô gái là fan của Lục Hàn Minh rầu rĩ, buồn bã. Ngoài ra còn khiến bao nhiêu là chàng trai tiếc nuối nữa.

Những ngày tháng tiếp theo đến trường. Hai người liên tục rắc cẩu lương, ai ai cũng rất ghen tị với cặp đôi này và chúc phúc cho họ. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số người đang ghen ghét.

Hôm nay là trận giao lưu bóng rổ giữa đàn anh khoá trên và các em khoá dưới. Thật không may khi lớp của Lục Hàn Minh và lớp của Hạ Tuyết Nhi thi đấu với nhau. Vì điều này mà lớp cô rất nhiều người rầu rĩ. Ai mà không biết Lục Hàn Minh rất giỏi trong bóng rổ chứ.

Mới sáng sớm, Hạ Tuyết Nhi vừa đặt chân vào chỗ cổ vũ của lớp mình liền nghe một số lời trêu trọc vang lên:

-Hạ Tuyết Nhi? Sao cậu lại ở đây?

-Ô, học trưởng Lục Hàn Minh sắp thi đấu rồi cậu còn ở đây sao?

-Ơ, tưởng cậu đi cùng với người yêu bỏ lớp…

Hạ Tuyết Nhi chỉ mỉm cười rồi đáp:

-Yêu đương cái gì chứ. Lớp mình là trên hết.

Vừa vào trận bóng được năm phút thôi mà Lục Hàn Minh liên tục ghi bàn. Lớp cậu đã là năm tư trái bóng vào rổ còn lớp cô mới được hai tư trái. Một sự chênh lệch không hề nhẹ. Bỗng một tiếng nói vang lên:

-Hạ Tuyết Nhi, cậu bảo người yêu cậu nhường lớp mình đi. Trận bóng này quan trọng với lớp mình lắm đó. Cậu mau bảo người yêu cậu đi.

Trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ " tôi bảo thế nào được chứ huhu" nhưng cô vẫn vui vẻ đáp:

-À…ừm để tớ thử.

Đến lúc nghỉ ngơi trước khi bước vào hiệp hai. Hạ Tuyết Nhi cầm theo cốc trà chanh tiến đến định đưa cho Lục Hàn Minh. Thì từ xa đập vào mắt cô là cảnh Ngô Gia Hân đang đưa chai nước cho cậu. Lục Hàn Minh cũng rất tự nhiên nhận lấy chai nước.

Hạ Tuyết Nhi tức giận cắm mạnh ống hút xuống cốc nước làm nó vang lên một tiếng lớn. Lục Hàn Minh cảm giác lành lạnh sống lưng liền quay sang nhìn. Hạ Tuyết Nhi nhếch mép rồi quay đi. Lục Hàn Minh vội vã đuổi theo sau. Giữ cô lại rồi vội nói:

-Kiếm anh có việc gì hả? Em sao đó?

Hạ Tuyết Ngi quay lại nhìn anh rồi mỉm cười:

-Không sao đâu, anh đi nghỉ ngơi đi. Sắp vào trận rồi.

Nhìn nụ cười đầy sát khí ấy, Lục Hàn Minh giật thót tim, nhìn thấy cốc nước trên tay cô, cậu vui vẻ nói:

-Mang cho anh hả? Đúng lúc anh đang khát.

-Không cái này của em.

Vừa dứt lời, Lục Hàn Minh cúi xuống ngậm lấy ống hút uống nước của cô. Rồi vui vẻ:

-Anh uống rồi là của anh nhé.

Rồi giật lấy cốc nước của cô, không quên để vào tay cô chai nước của Ngô Gia Hân:

-Cái này cho em.

Đúng lúc ấy, tiếng nói của vận động viên vang lên chuẩn bị vào hiệp hai. Lục Hàn Minh xoa đầu cô rồi chạy đi tập trung. Hạ Tuyết Nhi vội nói:

-Lục Hàn Minh khoan đã.

Lục Hàn Minh giật mình quay lại nhìn cô. Liền thấy cô đưa chai nước về phía anh:

-Hin, em không mở được.

Lục Hàn Minh mỉm cười quay lại mở chai nước cho cô không quên đặt lên môi cô một nụ hôn:

-Anh lấy may mắn.

Một cảnh tình tứ này đều được Ngô Gia Hân thu vào tầm mắt. Hạ Tuyết Nhi vui vẻ nhìn bộ dạng tức giân nhưng không làm gì được của cô ta mà thích thú “rất xin lỗi chị nhưng mà Lục Hàn Minh là người của tôi”.