Chương 1: Người chồng yêu vợ

Uyên với tay tắt đèn đi ngủ. Mà nhắm mắt hoài vẫn chưa thể nào thoát ra khỏi bộ phim vừa coi. Eo ơi, nhân vật nữ chính sao mà thảm vậy chứ. Đang sống rất hạnh phúc viên mãn. Thì lại nhận ra mọi thứ đều là giả dối, người chồng hết sức dịu dàng, yêu thương cô ấy lại ở cạnh cô ấy vì tiền mà thôi. Anh ta còn đi nɠɵạı ŧìиɧ và có cả con riêng với người ta nữa. Cay đắng nhất là, khi cô ấy phát hiện ra mọi chuyện thì tất cả tài sản đều đã sang tên cho anh ta hết rồi.

Uyên phải tốn mất cả đống khăn giấy rồi, mà những phân cảnh đau lòng vẫn cứ nhập vào trong đầu của cô.

Tạch một cái, cánh cửa phòng mở ra. Người chồng soái ca của cô bước vào, khẽ hôn nhẹ lên trán cô, bàn tay liền chạm vào đôi mắt cô kiểm tra, rồi nhẹ nhàng trách mắng.

"Anh biết ngay mà, em xem phim ít thôi. Lần nào xem xong cũng khóc ướt cả gối như vậy, làm anh xót lắm có biết không?"

Uyên vòng tay ôm lấy Trọng, cô cuộn tròn người áp mặt vào trong cơ thể ấm áp của anh. Hít ngửi mùi hương nam tính khiến cô si mê bất tận, rồi nũng nịu như chú mèo con.

"Tại anh đi làm về khuya, người ta ở nhà một mình buồn quá nên mới xem phim đó."

Nói xong, cô còn giả bộ sụt sùi vài tiếng để anh phải dỗ dành.

"Thôi được rồi, anh xin lỗi vợ yêu. Anh phải tranh thủ làm xong công việc để tuần sau còn đưa em về quê đón tụi nhỏ lên đây chứ. Sắp vào năm học mới rồi."

Anh lúc nào cũng dịu dàng và chu đáo như vậy. Kể cả khi Uyên có vô cớ đổi lỗi cho anh, thì anh cũng sẽ nhường nhịn cô. Nhận hết cái sai về mình. Uyên cảm thấy bản thân như tu bảy mươi kiếp mới lấy được người chồng tuyệt vời, vừa giỏi giang, lại yêu thương vợ con như anh.

Cô và anh học cùng lớp đại học, gia cảnh hai bên đều rất bình thường. Ấy vậy mà khi ra trường, anh đã nỗ lực làm việc để mở công ty cho riêng mình. Anh cưới cô, mua nhà, mua xe, rồi cùng cô đón hai thành viên chào đời. Cô sinh liền mỗi năm một đứa. Đứa đầu là con gái, tên là Uyên Nhi, đứa thứ hai là con trai, tên là Trọng Tuấn. Vì sinh hai đứa gần nhau, nên cô chỉ ở nhà làm nội trợ, chăm sóc con cái thôi cũng đủ bù đầu, bù cổ rồi.

Uyên Nhi năm nay lên lớp ba, còn Trọng Tuấn thì chuẩn bị vào lớp hai. Đầu tháng, Trọng bàn với Uyên là sẽ cho hai đứa về quê chơi với ông bà một thời gian, để chúng vừa trải nghiệm cuộc sống ở thôn quê vừa hạn chế điện thoại, máy tính lại. Mà ông bà với các cháu cũng có dịp gần gũi nhau hơn. Mặc dù Uyên không muốn xa con, nhưng Trọng lại thuyết phục cô đừng ôm dồn quá nhiều. Con lớn rồi, để chúng về quê cho ông bà vui, và cô cũng có thêm một chút thời gian để chăm sóc cho bản thân.

Trọng thuyết phục mãi cô mới đồng ý. Sau khi cho bọn trẻ về quê rồi. Cô mới thấy kế hoạch của chồng thật là sáng suốt. Bọn trẻ có không gian rộng rãi, yên bình để chơi nên vui lắm. Lại còn có bạn bè ở dưới quê dẫn đi thả diều, đá bóng. Tối về tụi nó tự giác rủ nhau học bài. Gọi điện cho mẹ cứ hí hửng khoe hết cái này đến cái khác. Ông bà nội có các cháu ở cùng cũng vui vẻ hẳn ra.

Ở trên thành phố. Trọng đăng ký cho cô đi học một khóa yoga và mua vé spa cả tháng để cho cô hưởng thụ. Coi như bù đắp một phần nhỏ bé cho những hy sinh mà cô đã dành cho bố con anh. Còn Uyên thì lại thấy mình đâu có hy sinh gì to lớn đâu. Cô vốn dĩ là một người an phận, không thích nghi được với môi trường đấu đá, tranh giành. Cô đã rất sợ cảm giác ra trường, phải vác bộ hồ sơ đi xin việc ở hết nơi này tới nơi khác. Rồi còn phải đối diện với việc đấu đá tranh giành giữa các nhân viên, rồi cả ma cũ bắt nạt ma mới nữa chứ.

Vì yêu cô, thương cô, mà anh luôn cố gắng làm điểm tựa vững chắc cho cô dựa vào. Nếu cô sợ đi xin việc, cô sợ phải làm việc với những đồng nghiệp khó tính. Thì anh sẽ chỉ để cô làm việc với anh thôi, để không ai có thể bắt nạt cô được. Ra trường, anh chạy vạy khắp nơi để nhận hồ sơ về làm cùng với cô. Dần dần, anh phát triển thành văn phòng nhỏ, rồi mở công ty. Một mình anh gồng trên vai gánh nặng kinh tế cho cả gia đình, để cô yên tâm ở nhà làm hậu phương cho anh.

Uyên thấy việc anh mua vé cho cô thật là lãng phí. Nhưng anh nói cô đừng hà tiện với bản thân nhiều quá. Vé anh mua hết rồi, không trả lại được. Nên cô phải dùng thôi. Bỏ đi thì phí lắm.

Anh đi làm vất vả sớm tối, mà cô đi hưởng thụ như vậy cứ thấy áy náy thế nào ý. Vậy mà anh còn dành thời gian trở cô đi đi, về về mỗi ngày nữa chứ. Mấy hôm trước, anh hay về sớm, lấy xe máy đưa cô đi dạo trên đường phố. Cô ngồi sau,vòng tay ôm lấy anh, hoài niệm về những ngày thanh xuân, khi cả hai vẫn còn đang là những cô cậu sinh viên đầy nhiệt huyết. Anh vẫn hay lấy chiếc xe máy cọc cạch chở cô đi khắp mọi nẻo đường của thành phố. Hầu như con đường nào cô đi qua, cũng đều có bóng dáng của anh.