Chương 2: Điều bất thường

Nghĩ đến đây, Uyên lại mỉm cười hạnh phúc. Cô ôm anh chặt hơn, nhỏ nhẹ nói với anh.

“Khuya lắm rồi đấy, anh đi tắm đi rồi ngủ.”

“Tuân lệnh bà xã.”

Thoáng chốc cũng đã một tuần trôi qua, anh đưa cô về để đón tụi nhỏ lên nhập học. Mọi thứ lại trở về với quỹ đạo của nó. Uyên tiếp tục với công việc nội trợ của mình. Hàng ngày, cô phải dậy sớm lo bữa sáng cho cả gia đình, đưa các con đi học. Rồi lại tranh thủ chợ búa, cơm nước cho cả ngày, xong lại chạy xe đi đón các con về nhà.

Gần đây, Trọng hay đi sớm về khuya hơn. Lúc anh về tới nhà thì Uyên đã chìm vào trong giấc ngủ rồi. Buổi sáng thì lu bu cho tụi nhỏ ăn uống rồi đi học, nên cô và anh chỉ kịp nói với nhau vài câu qua loa mà thôi.

Vào một ngày bình thường như bao ngày khác. Uyên phơi áo giúp Trọng thì phát hiện ra, trên áo của anh có dấu son môi.

Cô đứng hình mất vài giây. Cả bầu trời trong cô như sụp xuống, đôi chân dường như ngã khụy. Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi hiện ra trong đầu cô. Dấu son này là của ai? Tại sao lại ở trên áo của anh?...

Bao nhiêu tình huống ở trong những bộ phim mà cô từng xem đã bắt đầu hiện ra trong cô. Cô tự hỏi rằng, có phải bản thân đã bị cắm sừng như những cô gái đáng thương kia không?

Cô không thích đoán già, đoán non. Cô càng không tin là Trọng lại phản bội mình. Trái tim cô đang cảm nhận được điều đó. Nhưng lý trí lại mách bảo cô rằng, cô đừng có ngốc nghếch nữa. Hãy vùng lên và làm điều gì đó đi.

Cô phát điên lên mất. Cô nhìn cái gì cũng cảm thấy ngứa mắt và khó chịu. Tim cô cứ đập thình thịch rồi nhói lên từng cơn. Chả còn tâm trạng để làm bất cứ điều gì nữa.

Cố gắng ngồi trấn tĩnh lại tinh thần. Rồi nhắm mắt lại hít thở thật sâu. Sau đó nhìn nhận lại sự việc. Đã bao lâu rồi cô và anh không trò chuyện thân mật với nhau. Có lẽ là từ lúc bọn trẻ vào năm học mới tới giờ, anh và cô đã trở nên xa cách rồi.

Uyên nghĩ, mình phải xác minh lại xem có chắc là Trọng nɠɵạı ŧìиɧ thật không? Biết đâu chỉ là sự cố như đi thang máy chật quá nên bị va chạm nhẹ, hay là có cô gái nào vô ý bị ngã vào người anh. Hoặc cũng có thể là do chồng cô quá hoàn hảo nên có một cô gái nào đó si mê anh ấy và cố tình dở trò chia rẽ vợ chồng cô thì sao?

Nghĩ là vậy, nhưng Uyên cũng tự biết rằng, những lí do mà mình đưa ra chỉ là ngụy biện. Khả năng xảy ra những trường hợp ấy là rất ít. Cô cần phải chuẩn bị một tâm lý thật vững vàng cho những gì sắp xảy ra.

Uyên vất lại công việc nhà còn đang ngổn ngang. Rồi đi về hướng cái tủ đựng quần áo,tìm cho mình một bộ đồ công sở thật chỉnh chu và đi tới công ty của Trọng.

Thi thoảng, khi công ty nhiều việc, Uyên vẫn hay tới đây để làm giúp anh và nhân viên một tay nên mọi người đều đã biết cô. Thấy cô là cúi đầu chào lễ phép.

Cô đi vào gặp Hoà để hỏi thăm tình hình công ty gần đây có gì mới không? Có nhiều việc lắm không? Thì Hoà nói công việc cũng bình thường, không nhiều. Sau đó Hoà còn thì thầm với Uyên rằng.

“Khoảng một tháng trước tháng trước, anh Trọng có tuyển một cô thư ký rất trẻ vào làm việc riêng cho anh ấy và thường xuyên cùng anh ấy đi tiếp khách ở bên ngoài. Cô ta chẳng giao tiếp với ai cả. Chỉ bám kè kè lấy sếp thôi. Nhìn xinh đẹp, trẻ trung, quyến rũ và đầy sức sống. Chị lo mà giữ chồng đi.”

Uyên nghe vậy thì chỉ biết cười trừ chứ chả nói gì cả. Vì cô sợ cái miệng mình lỡ nói câu gì không đúng thì sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của chồng. Cô chào Hoà rồi đi lên phòng tìm Trọng. Khi bước chân của cô đi đến rất gần với cánh cửa phòng làm việc của anh. Thì cảm giác bất an trong cô lại trào dâng lên mãnh liệt. Có một vài âm thanh ám muội, nho nhỏ phát ra. Mà một người từng trải như cô không khó để đoán được, âm thanh đó là gì.